Chương 23

Tôi vô hồn nhìn ngọn lửa trước mắt đang dần lớn lên như muốn nuốt chửng hết tất cả.

Bị bao vây bởi nó chỉ có tôi và hắn.

"Ngươi nhận ra ta giả vờ từ khi nào?" - Tôi hỏi hắn.

"Từ đầu."

Cười nhạt một cái, tôi gật đầu thừa nhận với hắn rằng mình cũng biết hắn không phải Bạo Chúa ngay từ đầu.

"Nụ cười khi ngươi đứng trên cầu, khác hẳn."

Lửa cháy vùn vụt, nhiệt độ tăng cao, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.

"Xem ra ngươi mê ta thật hả?"

"Ừ."

Không biết vì nóng hay vì xấu hổ mà mặt hắn lại đỏ lựng rồi.

Hắn kể cho tôi nghe một vài chuyện hồi nhỏ của anh em nhà hắn, một vài chuyện khó khăn ở trong ngục tối. Và cả chuyện hắn gặp được tôi như nào.

Tôi là người duy nhất dám đưa hắn ra ngoài ánh sáng. Là người đẹp nhất hắn từng gặp. Là người giống hắn nhất.

Cái gì tôi cũng nhất trong lòng hắn.

Chợt, hắn tháo dây chuyền trên cổ tôi xuống, tháo chiếc móng ra. Đặt móng ấy vào lòng bàn tay tôi.

"Tiễn ta đi."

Tôi nắm chặt nanh vuốt sắc nhọn của chim đại bàng, dứt khoát đâm vào chỗ hiểm ở cổ hắn.

Máu tươi bắn đầy lên mặt tôi.

Lau máu trên mặt, tôi thở dài khe khẽ. Trách hắn.

"Ngốc quá."

Giá như hắn đừng vì cái xoa đầu dịu dàng, đừng vì nụ cười rợp sắc hoa khi ấy mà coi tôi là tất cả. Thì kết cục của cả hai sẽ không như thế này.

Cánh tay của hắn vô lực buông thõng xuống.

Hắn trút hơi thở cuối cùng rồi.

Tôi đã thề sẽ chỉ khóc vì Bạo Chúa, vậy mà giờ đây không cầm lòng được mà rơi lệ ướt đẫm hai hàng mi.

Với tình trạng độc tính hiện tại, tôi cũng sẽ chết trước khi bị thiêu rụi thôi.

Khi cận kề cái chết, con người ta sẽ giật mình hối hận về rất nhiều điều.

Riêng tôi thì không, đến lựa chọn này tôi không còn gì hối tiếc.

Nhìn sang người bên cạnh, tôi thấy mình cũng ngốc như hắn.

Coi một người là tất cả, đến cái chết cũng vì người đó.

Tôi không muốn cái chết của mình trở nên vô nghĩa.

Rồi ngày mai, Bạo Chúa sẽ lại trở thành quân vương.

Ngày mai, sẽ không ai gọi ngài là "Bạo Chúa" nữa. Người dân sẽ yêu mến gọi ngài là "Đức vua".

Ngày mai. Ngài sẽ kể cho con ngài nghe về chiến tích giành lại từng mảnh đất của mình gian khổ thế nào.

Trong từng lời kể đó, chỉ mong Bạo Chúa lưu tâm dành cho tôi vài dòng. Thế là đủ rồi.

Không cần kể về chuyện chúng ta cᏂị©Ꮒ nhau ra sao đâu.

Ngại lắm.

Thanh xà ngang từ trên đổ rầm xuống ngay trước mắt tôi.

Khói bụi mịt mù, l*иg ngực như bị co ép lại khiến tôi khó thở vô cùng. Từ trên ghế ngã gục xuống nền, tôi co quắp lại thành một cục không nhúc nhích được.

Chỉ đợi cho thanh xà nữa rơi xuống đè bẹp một cái là xong.

"LĂN RA!"

Tiếng quát to của Bạo Chúa khiến tinh thần tôi vực dậy, tôi lăn nhanh sang một bên, thanh xà rơi một cái "Rầm!".

Đến lúc này tôi lại thèm sống đến vậy sao?

Bạo Chúa choàng trên mình tấm chăn ướt sũng, ngài gấp gáp xông tới bế tôi chạy ra ngoài.

"Ngu quá!"

"..."

Ngốc quá nghe mới dễ thương chứ!

______ ________________