Chương 21

Năm 16 tuổi bỏ nhà đi bụi, lần đầu tiên tôi gặp Bạo Chúa, còn suýt bị Bạo Chúa ban chết.

Nhớ ngày đầu làm hầu cận của ngài, cái gì tôi cũng không biết làm. Thế là Bạo Chúa cáu quá hỏi xem tôi biết làm gì, không biết thì chết đi cho đỡ chật đất.

Nam thiếu niên 16 tuổi tâm hồn bé bỏng nghe xong câu đó thì tổn thương sâu cmn sắc. Nhưng vì mạng sống, tôi đành đánh liều cởi sạch quần áo xuống.

Nhớ lại mấy trò khiêu da^ʍ của ông bà già hay làm mỗi tối, tôi làm y hệt.

Đúng là lí thuyết một đằng thực hành một nẻo, tình chưa câu được nhưng đòn thì câu cả rổ.

Ngài đánh tôi sml, xong xuôi thì ngồi ôm bụng cười nhạo tôi.

"Ngài cười đi, cứ cười đi." - Tôi ngồi khoanh chân trên thảm. Lẩm bẩm. - "Sau này chết mê chết mệt tôi cho xem."

"Ảo tưởng mà mài ra ăn được chắc tí nữa người nhịn cơm nhỉ?"

Bạo Chúa thế mà nghe được, làm tôi đỏ bừng cả mặt.

"Ăn chứ! Ăn rồi mới có sức quyến rũ!!"

Khoảnh khắc tôi nghĩ mình sẽ chết thì Bạo Chúa lại bỏ tay ra.

"Nói thật đi."

Lúc tôi nhận thức được thì thấy hai tay Bạo Chúa đã ướt đầy nước mắt của tôi rồi.

Ngài ngồi bên cạnh tôi, còn tôi ngại ngùng ngoảnh mặt đi không dám nhìn ngài.

"Tôi định ở lại gϊếŧ hắn."

"Không được."

Bạo Chúa kéo tôi quay lại, dúi đầu tôi vào lòng ngài.

"Hắn thật ra là anh trai ta. Năm đó hắn thay ta gánh cái chết, không được gϊếŧ hắn."

Bạo Chúa kể cho tôi nghe về chuyện sau khi đạp tôi xuống ngục. Ngài triệu tên quý tộc lên, sau đó là màn nhận người thân các thứ.

Ngài tưởng hắn đã chết thay ngài, ai ngờ hắn còn sống. Do vậy, ngài không ngại tự nguyện dâng lại đất nước cho hắn.

Đúng hơn là trả lại cho hắn.

Nghe ngài kể xong, tôi nửa muốn gϊếŧ nửa không muốn gϊếŧ hắn.

"Đi theo ta."

Ngón tay của ngài chuốt lấy từng sợi tóc của tôi. Tôi bắt lấy ngón tay đó, ấn sâu vào lòng mình.

"Bạo Chúa, trước khi đi ngài làm một việc cho tôi được không?"

"Việc gì?"

Tôi nói với ngài về chuyện ở đây tôi bị đám hầu mọi rợ bắt nạt dã man như nào. Ngày mai tôi sẽ dụ chúng vào một chỗ, Bạo Chúa phải đốt chết cháy chúng nó thì tôi mới chịu đi.

Bạo Chúa biết rõ tôi ghi thù dai như thế nào. Ngài gật đầu đồng ý rồi nâng cằm tôi lên, đặt xuống nụ hôn.

"Mà ngài xem có chữa được tai cho con kia không? Thấy tội nó quá."

"Ở Calliope có người chữa được. Mai đem nó đi."

Con chó dường như nghe hiểu, nó vẫy đuôi rối rít vui mừng.

Tôi nhìn mà vui lây.

"Mai nhé." - Ngài hôn lên trán tôi.

Gật gật đầu, tôi bảo ngài nhanh đi chuẩn bị đi.

Tôi cười tươi vẫy tay chào Bạo Chúa, ngài gật đầu, chậm rãi khép cánh cửa lại.

Tôi thấy lòng lại trùng xuống ảm đạm.

Hẹn ước này tôi sẽ chôn sâu trong lòng như điều tuyệt vời cuối cùng của đời mình.

Bạo Chúa quá đơn thuần, ngài không gϊếŧ hắn không có nghĩa là hắn sẽ không gϊếŧ ngài.

Để đảm bảo. Tôi phải gϊếŧ hắn.

_______ ____________________

Sơ: Đcm thông minh quá dễ chết vcl, như thằng Tâm đ biết cđj sống hạnh phắc vcl huhuhu. 😭😭😭