Chương 20

Chỉ cần Bạo Chúa còn sống là được rồi.

"Nghĩ gì?"

"Không có." - Tôi vui vẻ nhìn con chó.

"Nói."

Tôi lắc đầu, chuyển sang hỏi ngược lại hắn.

"Có nổi loạn sao? Thấy ngài ưu phiền."

Hắn nắm siết lấy tay tôi, đặt vào ngực hắn.

"Sẽ bảo vệ ngươi an toàn."

Đôi mắt xanh kia kiên định đến vậy, hoàn toàn không phải giả dối.

Chợt cơn đau đầu ập đến, tôi vô thức nghiêng người suýt ngã xuống. Lát sau, tôi cúi đầu ôm chặt bụng mình. Cả người run rẩy, nội tạng như bị thiêu cháy.

"Sao vậy?"

"Hôm nay..." - Tôi lau mồ hôi ứa đầy trán. - "Chắc ăn phải cái gì không tốt rồi."

Hiển nhiên, thái độ của hắn đối với cơn đau này của tôi rất hời hợt. Không kiểm tra không hỏi y sĩ.

Độc tố trong người tôi xuất phát từ mấy con cá độc ở Calliope hắn đem về. Chính hắn nuôi chúng, chính hắn cố ý hại tôi trúng độc.

Tôi biết nhưng bất đắc dĩ phải ăn để tránh nghi ngờ.

Giờ đây, đến tôi còn không biết tôi lừa hắn hay hắn lừa tôi.

"Nằm nghỉ đi."

Cẩn thận đặt tôi nằm xuống giường, hắn hôn lên má tôi rồi khoác áo choàng đi ngay.

Kèo này not sure rồi.

Trong lúc oằn mình quằn quại với cơn đau, con chó sư tử từ ngoài lon ton chạy vào nhảy chồm lên người tôi.

Lại ở vị trí cũ, tôi tìm được mảnh giấy của Bạo Chúa.

Ngài hẹn gặp tôi.

Tôi nhìn hai chân đã phế, không biết nên vui hay buồn. Bạo Chúa không biết chứ mà biết lại dám viết thế thì khác nào đi mỉa mai tôi hả!?

Có lẽ Bạo Chúa đến đây chỉ để mang tôi đi chứ không hề có ý định giành lại ngôi vương. Nếu như ngài đến sớm hơn, trước lúc hai chân tôi bị phế, trước khi bị trúng độc gần chết thì chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại tìm mọi cách theo ngài.

Haiz.

Muộn rồi.

Tôi gửi lại ngài mẩu giấy nhắn ngài đi đi, tôi không muốn theo ngài nữa.

Ai lại muốn theo một kẻ không danh không vị như ngài chứ.

Nước mắt làm nhòe đi con chữ, tôi ăn lại vào bụng, viết lại một mẩu giấy khác.

Để đến lúc sáng sớm hôm sau, ngay sau khi tên vua đi dự triệu tập, Bạo Chúa đã đến tận giường xách cổ tôi dậy.

"Đi mau."

Kìm nén xúc động trong lòng, tôi trề môi nói.

"Đã nhắn lại rồi nha! Đức vua đẹp trai tốt tính hơn ngài nhiều! Tôi theo đức vua chứ không muốn theo ngài nữa đâu!"

"Không đùa."

"Tôi nói thật." - Tôi nghiêng đầu, dùng ngón tay kéo vải áo xuống. Chỉ vào dấu hồng hồng ở cổ. - "Ngài bị tôi cắm sừng rồi."

Gân xanh trên trán Bạo Chúa nổi lên thật rồi.

Tay ngài bóp lấy cổ tôi, hai mắt nổi tơ máu hận thù.

"Chết đi."

"Vâng."

Tôi ngẩng đầu lên để Bạo Chúa tiện bóp cổ, hai mắt nhắm lại, môi mím chặt không hé một lời.

____ ___________________________________