Chương 2

Tôi hầu bạo chúa cũng được 3 năm rồi, không hiểu sao, ngài chưa một lần tăng bổng lộc cho tôi. Mà cũng không riêng tôi, mấy vị đại thần theo hầu gần chục năm cũng chẳng được tăng một đồng cắc nào nữa là.

Tôi thắc mắc thì ngài nói.

"Đó là phong thái của bạo chúa."

Như được lập trình sẵn, tôi tiếp lời.

"Bạo chúa thật anh minh."

Bạo chúa hơn tôi 5 tuổi, xuất thân của ngài rất cao cmn quý. Đến độ muốn kể ra thì phải mất mấy sớ giấy mới kể hết.

Hôm nay tôi với bạo chúa sẽ rời thành để khảo nghiệm cuộc sống của người dân trong nước.

Theo lệnh của bạo chúa, tôi tiến đến hỏi một lão già tầm 60.

"Tôi là người xứ khác đến đây, cho hỏi người cai trị ở đây là người thế nào?"

Tai của lão đã nghễnh ngãng, không nghe thấy tôi nói gì cả, cứ ngơ ngơ hỏi lại: "Hở?, hở?".

Hở hở cái quả dưa bở. Mệt mỏi.

Tôi kiếm một chàng trai trẻ để hỏi, thì hắn bảo.

"Là một tên béo ú nụ, tính cách điên khùng, rất tàn độc."

Vừa nghe hắn nói, tôi vừa ngoái đầu lại nhìn bạo chúa đang đứng xa xa gặm bánh mì mật ong. Ngài đang ăn thì thấy có con chó hoang đi tới, ngài không ngại chia cho nó một nửa.

Bị tôi nhìn thấy, ngài dậm chân đuổi con chó rồi kéo khăn quàng cổ cao hơn.

"Hắn nói về ta như nào?" - Ngài hỏi tôi.

"Hắn nói ngài cai trị đất nước rất tốt, còn đẹp như một vị thần."

Bạo chúa nghe xong thì thầm cười, ngài lệnh thưởng cho hắn vài châu báu. Còn tôi, sau khi trở về thành đã cho người đổi chỗ châu báu thành thuốc nổ.

Người ta lại rỉ tai nhau rằng, một kẻ mồm mép tép nhảy dám phỉ báng bạo chúa đã bị ngài cho nổ banh xác.

__________________________