Chương 1

Người dân trong nước ai cũng rủ rỉ tai nhau.

"Người trị vì đất nước của chúng ta là một tên bạo chúa vô cùng tàn nhẫn."

Còn tôi, tôi không nghĩ vậy.

Tôi khảng khái dám nói lên điều nhức nhối sâu trong tấm lòng son của mình.

"Người trị vì đất nước của chúng ta là một tên bạo chúa vô cùng ngu si."

_______________ _______________

Vài năm trước.

Tôi sinh ra trong một gia đình có tới ba thế hệ cùng chung sống, thế hệ của tôi cả thảy có tận sáu người.

Sáu đứa thì năm đứa được đi học, còn tôi thì ngày nào cũng phải mạo hiểm lên rừng nhặt củi.

Mà, tôi lại là đứa út...

Tôi từng kiến nghị với hai ông bà già, nhưng họ không mảy may care.

Oh yeah, tôi bỏ nhà ra đi năm 16 tuổi, ra đi mang theo bên mình bao ước vọng hoài bão của tuổi trẻ nhiệt huyết.

Chưa quá 3 tiếng, tôi bị bọn buôn người bắt cóc cmn mất.

"Là trai."

"Vậy bán nó vào mấy nhà giàu cần phục dịch."

Hai bọn họ nói chuyện được một lúc thì xảy ra mâu thuẫn. Rồi tự chém gϊếŧ lẫn nhau.

Vừa khéo máu của họ bắn hết lên người tôi.

Thật ra tôi đã quen với việc nhìn thấy xác chết, ở trong rừng, xác chết đang độ thối rữa còn ghê hơn nhiều.

Tôi bèn nhân cơ hội trốn thoát.

Vừa bước ra khỏi cửa, một đám người bên ngoài hét toáng lên.

"Quỷ!! Nó là ác quỷ!!"

Và tôi bị chúng hội đồng, bị gông cổ đem lên diện trước mặt bạo chúa. Nghĩ cũng thấy lũ người rảnh loằn vl, mất hai ngày hai đêm mới đến được nơi.

Vị bạo chúa không để lộ mặt mà ngài ẩn mình sau bức màn lụa đen.

Không nói không rằng không cho trình bày không cho phản kháng. Bạo chúa lập tức hạ lệnh đánh chết tôi.

"Bạo chúa sáng suốt." - Trước khi bị hành quyết, tôi đã mỉa mai như vậy.

Ai ngờ bạo chúa lại hạ lệnh tha cho tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình sắp được đổi đời rồi.

__________ _____________