Chương 18: Tội lỗi ngập tràn trong lòng.

Ba tháng đã trôi qua.

"Không cần chữa khỏi."

"Thưa đức vua, nếu như khô--"

"Cút."

Trong lúc giả vờ ngủ say, tôi nghe thấy hắn nói như vậy với y sĩ.

Suốt ngày phải uống mấy loại thuốc chẳng liên quan, chân cũng chẳng được chữa tử tế, đằng đẵng ba tháng chẳng có tiến triển gì. Có bị thiểu não tôi cũng biết thừa: Hắn muốn hai chân này của tôi tàn phế suốt đời.

Đến thời điểm này có thật tâm chữa cũng chẳng có ích gì nữa.

Lần đó nhìn lên trời xanh, tôi biết mình sẽ chẳng còn cơ hội tự do đi bằng chính đôi chân của mình nữa rồi.

Ba tháng trôi qua không nhận được tin tức gì của Bạo Chúa, không thể tự mình ra ngoài tìm hiểu. 24/24 kề cạnh tên điên này.

Tôi cảm thấy bất lực vô cùng.

Nửa đêm, tôi bật dậy rồi lại nằm xuống. Trong màn đêm se lạnh, ngón tay của tôi khẽ chạm đến bờ môi của hắn rồi vuốt nhẹ xuống yết hầu.

Yết hầu của hắn căng thẳng đẩy lên xuống, tôi rướn người đặt lên cái hôn nhẹ.

"Bạo chúa."

Cánh tay đặt ngang eo tôi kéo tôi lại gần hắn hơn.

"Sao?"

"Sau này tôi không đi được nữa, ngài có vứt bỏ tôi không?"

Khoảng không lặng thinh chiếm giữ căn phòng hồi lâu.

"Chữa được. Ngủ đi."

"Không chữa được đâu."

"Chữa được."

"Không được đâu."

Vùi đầu vào ngực hắn, tôi bật khóc nức nở. Không phải diễn, tôi khóc vì nhớ Bạo Chúa, tôi khóc vì giận hắn giống Bạo Chúa quá nhiều.

"Ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi. Ta là đôi chân của ngươi."

Hơi thở mạnh mẽ này, chất giọng đặc mùi nam tính này, khí thế này bỗng chốc khiến tâm trí tôi mịt mờ.

Rồi cứ ngỡ là Bạo Chúa, tôi như điên dại mà sờ loạn cơ bụng ngài. Môi không ngừng mυ"ŧ lấy bờ vai rắn rỏi của ngài.

Bạo Chúa cúi đầu hôn lên gáy tôi. Bàn tay ngập ngừng chạm lên tấm lưng mảnh mai nhẵn nhụi rồi lại trượt xuống chạm đến đường cong bờ mông mềm mại.

"Bạo Chúa..." - Tôi cất tiếng gọi nỉ non.

"Ta đây."

Ngài thoát áo mỏng trên người tôi, đột ngột xoay người áp lên người tôi. Hai tay chống lên gối hai bên tai tôi, l*иg ngực phập phồng vì thở dốc.

Ngài cúi xuống hôn lên môi tôi, bàn tay thô to chạm lên gò má đã đẫm nước mắt. Lưỡi ngài trượt vào trúc trắc quấn lấy lưỡi tôi.

Cả người tôi nóng rực, tim đập thình thịch, vô cùng nôn nóng trượt tay xuống phần thân dưới đã cương ngạnh của ngài.

Ngài áp tay ngài lên mu bàn tay tôi, hối thúc nó ma sát thật nhanh.

Lưỡi vẫn giao thoa, hạt nụ trên ngực bị mân mê đến tấy đỏ. Đầu óc mê man, bên tai cứ ồ ồ tiếng thở động tình của Bạo Chúa.

"Đức vua! Có tin khẩn!"

Hai chữ "đức vua" đánh thẳng vào tâm trí khiến tôi bừng tỉnh.

Ngơ ngác nhìn người phía trên rồi lại ngơ ngác nhìn bàn tay hư hỏng của mình.

Tim tôi thắt lại. Tội lỗi ngập tràn trong lòng.

___________ _____________