Chương 17

"Đẹp quá!"

Tôi nhìn sợi dây chuyền có móc thêm móng chim đại bàng to oạch không khỏi cảm thán.

Móng này là của giống đại bàng vô cùng hung dữ và nguy hiểm.

"Đức vua đã đi săn mấ--"

Tên lính hầu chưa kịp nói xong đã bị hắn đuổi xuống.

Từ khi hắn đá bay anh trai để lên ngôi vương, người dân trong nước vô cùng kính trọng hắn. Người người nhà nhà nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến như con cháu nhìn ông nội.

Hay lắm, lúc Bạo Chúa trị vì thì luôn mồm gọi người ta là "bạo chúa". Hắn lên thì gọi là "đức vua", hay lắm.

"Ngài bị thương rồi." - Tôi chỉ vào bả vai đang quấn vải trắng của hắn.

"Không phải do đi săn đại bàng. Đừng lo."

"..." - Ai hỏi đi săn gì đâu?

Có phải hắn đang gián tiếp nói với tôi là "Tui đi săn đại bàng để lấy móng này cho bạn đó, tui còn lâu mới nói trực tiếp cho bạn nghe. Bạn tự suy luận đi. Thân!".

"Đẹp lắm, tôi rất rất thích luôn đó." - Tôi ngồi trong lòng hắn, xoắn xuýt muốn đeo vào cổ.

Hắn nắm lấy sợi dây chuyền, bảo tôi ngồi yên để hắn đeo cho.

Lúc hai tay của hắn choàng qua cổ tôi, cả người gần sát tôi, dường như tôi cảm nhận được hắn đang nóng rần cả người lên vì ngượng.

Tay của tôi giơ lên xoa xoa mái tóc vàng của hắn như anh trai dịu dàng động viên em nhỏ.

"Lần sau đừng nguy hiểm vì tôi như vậy nhé, tôi thương ngài lắm."

Đầu hắn muốn bốc khói luôn rồi.

Ngu ngu gật đầu như giã tỏi, hắn cúi đầu cọ mũi lên vai tôi.

"Tiếc là chân tôi không đi được nữa rồi, tôi muốn đi săn cùng với ngài."

"Không được!" - Hắn đột nhiên gắt lên.

Tất nhiên không được rồi, lỡ như có gặp lại Bạo Chúa chẳng phải sẽ vỡ lở chuyện hắn giả mạo sao?

"Vâng. Đều tại tôi vô dụng."

Tôi cúi mặt xuống, quệt ngón tay ở khóe mắt. Biểu cảm sự tổn thương đến đáng thương.

Chỉ có thế, hắn cuống lên luôn mồm nói "Không phải" rồi bảo tôi ngoan ngoãn đợi cho chân khỏi hắn sẽ dẫn tôi đi.

Đợi cho đến khi chân tôi khỏi chắc Bạo Chúa đã bị hắn bày mưu kế gϊếŧ xong lâu rồi.

Ngày hôm nay, nhìn một bàn toàn thịt cá, tôi chắc mẩm phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch trước khi tôi đào lỗ buông xuôi nằm đất mẹ.

"Bạo chúa, đây là cá ở Calliope đúng không?"

"Ừ."

"Tên quý tộc lãnh đạo ở đó." - Nói đến đây tôi thấy mắt hắn ảm đạm. - "Rất tài giỏi, lại còn đẹp trai."

"... Ai cũng biết."

Chống cằm nhìn đôi mắt xanh dương chợt vụt sáng long lanh, tôi mím môi nhịn cười.

Tự sướиɠ quá đó cha nội.

_________ ______________