Sau khi tham quan hết căn biệt thự, Lục Uy Thần quay về ghế sopha, anh cởi lớp áo vest đen nóng bức kia vắt lên thành ghế, tháo khuy sau đó sắn tay áo sơ mi lên tới khuỷ. Anh cũng tháo cà vạt ra, cởi khuy áo trên cùng để lộ ra một vùng ngực săn chắc không khỏi khiến cho người ta giao động.
Lục Uy Thần ngồi thoải mái trên ghế sopha, anh pha hai tách trà nóng đặt lên bàn. Lấy tay đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh anh, Tịnh Dịch Nhiên rụt rè ngồi xuống ghế, hai mắt cô vẫn nhìn vào mười đầu ngón tay đang đan lại nhau của mình.
- Bây giờ cũng là lúc chúng ta nói về luật lệ nhỉ?
Anh nhấp một ngụm trà rồi lại tiếp lời.
- Em không được phép ra ngoài nếu
không có tôi. Còn trong nhà thì em có thể tự do đi lại, tự do ăn uống, tự do làm điều mà em thích. Nhưng tuyệt đối
không được vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép. Còn nữa, em có thể gọi tôi là Uy Thần nếu em muốn, nhưng bắt buộc phải
gọi tôi là anh. Mặc dù tôi đáng tuổi ông em nhưng tôi không thích em gọi tôi là ông, nghe từ đó khiến tôi giống như một ông cụ già nua. Khi đi ra ngoài thì em phải gọi tôi là
ông chủ, Lục đại thiếu, boss, sếp,.. từ nào em thấy thuận miệng thì gọi.
Lục Uy Thần dừng một hồi. Dường như suy nghĩ ra được điều gì đó lại lên tiếng nói tiếp.
- Em không cần phải mang cái vòng đó khi ở trong nhà.
Anh chỉ tay về phía cái vòng đang biểu thị sự phục tùng nô ɭệ trên cổ cô.
Tịnh Dịch Nhiên vô cùng ngạc nhiên trước những điều mà anh vừa nói, cô căn bản vẫn không quen với sự gần gũi tiếp đãi cực tốt như vậy nên không dám lên tiếng.
- Tôi rất ghét những người không trả lời khi tôi nói chuyện với họ. Em có thể nói bất cứ khi nào muốn, tôi sẽ không giống cái loại tạp nham kia mà đánh em.
Lục Uy Thần lộ rõ vẻ mặt tự mãn của anh, càng cho thấy xuất thân của anh không phải dạng tầm thường.
Gọi người ta là đồ tạp nham, anh chắc chắn là quý tộc mang trong mình dòng máu vô cùng cao quý rồi.
- Tôi.. biết rồi, thưa ông chủ.
Tịnh Dịch Nhiên lắp bắp, vô cùng choáng váng với mấy cái điều luật kỳ lạ của anh.
Lục Uy Thần bỗng ngồi sát lại, vòng hai tay ra sau cổ áo cô, anh nhẹ nhàng tháo cái vòng cổ nặng nề trên cổ Dịch Nhiên xuống rồi đặt nó lên bàn.
Anh đứng dậy vươn vai. Thở phào một cái rồi nhìn cô.
- Đói bụng quá! Em có muốn ăn gì không?
- ... Tôi.. có thể ăn bánh mỳ..
- Đó là những gì chủ cũ cho em ăn?
Lục Uy Thần ngạc nhiên quay sang nhìn cô.
- Đúng vậy..
- Tôi thực sự vô cùng muốn biết rốt cuộc cái tên biếи ŧɦái nào đã mua em!
Cô gái nhỏ nhắn chỉ mới trưởng thành đang ngồi trước mặt anh rốt cuộc đã bị đối xử tồi tệ đến mức nào? Ngay cả nói chuyện cũng không dám nói, ngồi cũng không dám ngồi, ăn thì chỉ cho ăn bánh mỳ, trên người lại đầy rẫy vết bầm tím kia.
- Ở đây có pasta, mì Ý, bánh kẹp, gan ngỗng,.. Em muốn ăn gì?
Lục Uy Thần mở tủ lạnh chứa đầy đồ ăn ra, ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang kể cho cô nghe.
- Bánh..kẹp thưa ông chủ.
- Cô gái! Mùi vị của em quá tầm thường đi.
Khoé môi Lục Uy Thần khẽ cong lên ẩn hiện ý cười. Anh lấy bốn cái bánh kẹp bỏ vào lò vi sóng, đợi bánh nóng lại rót mật ong lên, chiên thêm hai trái trứng đặt lên dĩa.
Lục Uy Thần đặt lên bàn một dĩa bánh kẹp rồi vỗ vỗ tay vào ghế ý bảo cô ngồi xuống.
- Không may tôi cũng thích món tầm thường này như em.
Anh vô cùng thích bánh kẹp, ngọt ngây béo ngậy vô cùng ngon.
Tịnh Dịch Nhiên cầm cái bánh kẹp lên cắn một miếng thật to, ánh mắt không khỏi cảm động rơm rớm nước mắt.
- Ngon.. thực sự rất ngon.
Lục Uy Thần nghe thấy liền mãn nguyện cười lớn. Cô bé nhỏ nhắn trước mặt lại vì cái món tầm thường này cảm động sắp khóc cảm ơn anh líu rít. Hình ảnh tuy bình thường nhưng lại in sâu khó xoá nhoà.
Sau khi ăn xong cả hai cùng ngồi trên sopha xem TV. Đã lâu rồi không được ngồi trước cái màn hình lớn như vậy khiến Tịnh Dịch Nhiên không khỏi phấn khích mà lạ lẫm.
Lục Uy Thần vòng tay ra sau lưng cô đặt lên thành ghế, bàn tay anh vô thức chạm nhẹ vào lưng Tịnh Dịch Nhiên, cô giật mình co rúm nhưng rồi cánh tay anh lại thu về như thể anh để ý thấy cô vừa giật mình.
- Anh có thể chạm vào.. bất cứ nơi nào cũng có thể..
Tịnh Dịch Nhiên vì được đối đãi quá tốt khiến cô đã quên mất bản thân mình là vật nuôi, mà vật nuôi thì chỉ có thể cam tâm làm bất cứ việc gì mà chủ nhân muốn.
- Nếu em không thích tôi sẽ không chạm vào.
- Không... không sao cả.
Không khí tĩnh lặng lại bao trùm cả phòng khách rộng lớn này.
- Ông chủ, chúng ta đang xem chương trình gì vậy?
Tịnh Dịch Nhiên đem hết can đảm ra bắt chuyện, mặc dù trong giọng nói lại vô cùng thận trọng từng chữ, chỉ dám nói lí nhí trong miệng.
- Là chương trình về bác sĩ.
- Họ.. đều là con người ?
Tịnh Dịch Nhiên thấy những người trong màn hình đang mổ xẻ gì đó, nhưng ma cà rồng lại vô cùng mẫn cảm với máu, chúng không thể nào dửng dưng với dòng máu đỏ đang chảy ra trước mặt như vậy được.
- Đúng. Bởi vì bọn họ muốn duy trì một vài chương trình đặc sắc của con người nên mới giữ lại. Nếu em không thích tôi có thể đổi kênh khác.
Lục Uy Thần đưa ánh mắt thăm dò ý kiến của cô, thấy cô lắc đầu lia lịa, ánh mắt lại vô cùng hứng thú dán vào màn hình nên anh lại vô thức mỉm cười.
30 phút trôi qua—
Tịnh Dịch Nhiên mặc dù vô cùng buồn ngủ nhưng cô không dám lên tiếng cũng không dám động đậy, vì.. tay của Lục Uy Thần đặt sau lưng cô, chỉ cần cô nhúc nhích sẽ ảnh hưởng đến anh. Cho nên cô dù mắt mở không nổi, lưng vô cùng mỏi cũng không dám nhúc nhích. Đành phải cắn răng chịu đựng.
- Em đợi tôi một lúc.
Lục Uy Thần từ phòng giặt đồ đi ra mang theo một cái áo sơ mi vô cùng bự đưa cho cô.
- Không phải áo của tôi, nhưng em cứ thay nó đi. Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, ngày mai sẽ dẫn em đi mua quần áo mới. Giờ thì em có thể đi được rồi. Vẫn còn nhớ đường chứ?
- Nhớ, thưa ông chủ.
Tịnh Dịch Nhiên nói xong liền cúi người 90 độ rồi chạy nhanh lên cầu thang. Mà không phải cuối đầu một lần, cúi đến cả 4 5 lần mới chịu quay đầu bỏ đi.
Lục Uy Thần lại thong dong thả mình trên ghế sôpha, lấy điều khiển chuyển chuyển kênh liên tục.
- A a a a.
Anh nghe thấy tiếng thét của Tịnh Dịch Nhiên trên lầu liền chạy lên phòng cô. Không lưỡng lự mà mở thẳng cửa vào phòng tắm.
Trước mắt lại nhìn thấy cô ướt như chuột lột, đầu tóc dính bết cả vào mặt.
- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi ông chủ. C...cái này.. tôi không biết sử dụng.
Lục Uy Thần lại bất giác mỉm cười.
"Tắt nước." Anh lên tiếng.
- Quên không chỉ em, chỉ cần ra lệnh thì nó sẽ hoạt động.
" Mở nước" " Nước nóng " " Nước lạnh " " Tắt nước "... Em nói gì thì nó sẽ làm theo.
Tịnh Dịch Nhiên gật đầu miệng không khỏi lắp bắp.
- Cám ơn ông chủ.
Anh quay đầu đi ra ngoài cô mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy mò mẫm kiếm chỗ mở nước lại luôn miệng nói " Mở nước ở đâu đây?" Cái máy này lại nghe được từ "mở nước" liền xả một đống nước từ trên xuống khiến cô ướt nhem.