Trong một căn phòng trắng như một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn. Tịnh Dịch Nhiên ngồi co ro trong góc, cô gục đầu xuống đầu gối mình, cả người run rẩy.
Cô đang ở đâu?
Thứ duy nhất còn tồn tại trong tâm trí cô ngay lúc này chính là giọng nói trầm ấm cùng những cái ôm ấm áp của anh.
Vì cái gì vào thời khắc quan trọng nhất hình ảnh của anh lại tràn ngập trong tâm trí cô?
- Tại sao cô lại ngồi ở đây? Hãy mau quay về đi.
Trong không gian vắng lặng đột nhiên lại phát ra một tiếng nói, rồi từ phía đối diện cô đang đi đến một người con gái. Cô gái mặc đầm màu trắn, đôi chân trần đang bước dần về phía cô. Tịnh Dịch Nhiên ngẩng đầu lên thì phát hiện ra một gương mặt rất quen thuộc. Cô với tay ra chạm vào cô gái kia, cô gái kia cũng với tay ra chạm vào tay cô. Tịnh Dịch Nhiên bất chợt nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy, cũng là màu xám, là màu xám giống với màu mắt của cô. Không những thế, mắt, mũi, miệng,.. đều có điểm hao hao giống cô.
- Cô là... tôi?
Cô gái mỉm cười rồi lắc đầu, lòng bàn tay của hai người vẫn áp sát vào nhau.
- Tôi là Huyền Nhân.
- Tôi biết là cô rất giống tôi. Chúng ta rất giống nhau, nhưng chuyện này không quan trọng nữa. Thời khắc đã đến rồi.
Huyền Nhân nắm lấy tay Tịnh Dịch Nhiên kéo cô đứng dậy đi đến một góc của bức tường trắng toát, ở đó có một khung của hình chữ nhật toả ra một thứ ánh sáng mạnh mẽ mờ ảo.
- Bây giờ cô phải trở về bên cạnh anh ấy, sau này đừng liều lĩnh làm bất cứ việc gì nguy hiểm đến tính mạng của mình. Chuyện của tôi hẳn đã vượt quá giới hạn của anh ấy rồi, xin cô đừng làm đau anh ấy. Hãy trở về đi, quay về thế giới thuộc về cô.
Nói rồi Huyền Nhân đẩy cô vào cánh cửa tràn đầy mộng ảo kia. Cô chới với trong không gian kỳ dị, chỉ nhìn thấy Huyền Nhân mỉm cười đứng ở cánh cửa nhìn cô.
Cô ấy không đi theo cô.
Bên tai cô truyền đến những tiếng "bíp bíp bíp" đều đặn. Đôi mắt đã nhắm chặt của Tịnh Dịch Nhiên mệt mỏi hé mở, ngón tay cô cử động từng chút một.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Cô ấy tỉnh lại rồi!
Bên tai cô vang vọng đầy những tạp âm ồn ào, đó là giọng của Sam.
Cả người cô mệt mỏi nặng trĩu, cảm giác kỳ lạ khi nãy giống như vừa được trả về từ một nơi xa xôi nào đó.
Mắt cô một lần nữa nhanh chóng khép lại.
Cô không biết rõ ràng mình đã ngủ bao lâu rồi, chỉ cảm thấy người nhẹ tênh, y tá bác sĩ đều đang tất bật kiểm tra gì đó trên người cô.
Sau khi được kiểm tra mọi thứ, bác sĩ nói với Sam điều gì đó, Tịnh Dịch Nhiên chỉ nghe thấy Sam thốt lên vui mừng.
Ở nơi bàn tay cô đột nhiên được truyền tới cảm giác ấm áp, bàn tay ai đó ôm trọn lấy bàn tay cô. Cô khẽ mở mắt ra, đó là Sam, Sam đang nắm lấy tay cô, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng. Cô nàng phương Tây này lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết như vậy, đối với Tịnh Dịch Nhiên giống như em gái, hết mực lo lắng.
- Em tỉnh lại rồi? Cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không? Thở được không? Chị lo cho em lắm!
Tịnh Dịch Nhiên cảm thấy vô cùng yên lòng, cô mỉm cười nhìn Sam.
- Chị.. chị hỏi nhiều như vậy, làm sao em trả lời hết được?
Cô bây giờ mới cảm thấy cánh tay mình đau nhức, giống như vừa bị cái gì đó khoét sâu vào da thịt. Nhưng người không còn mệt mỏi nữa, xem ra thuốc mê thực sự đã hết tác dụng.
- Ôi trời! Chị quên mất em vừa mới tỉnh dậy. Em còn thấy đau ở đâu nữa không?
Dịch Nhiên lắc đầu.
- Em... em đã nằm đây bao lâu rồi?
- Hai ngày, tối hôm qua em tỉnh dậy nhưng rồi lại thϊếp đi. Là do tác dụng phụ của thuốc mê khi phẫu thuật mới khiến em ngủ lâu như vậy.
Tịnh Dịch Nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, cô đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh, cửa sổ mở ra đưa làn gió thoáng mát cùng hương hoa anh đào thoang thoảng chuyền vào phòng. Nhưng cô không thấy anh... Lục Uy Thần không có ở đây.
Cô mò mẫn lại những mảnh ký ức vào đêm hôm đó, lần cuối cùng cô nhìn thấy anh chính là lúc anh hăm doạ rằng sẽ không tha cho cô.
Nói không tha cho cô, vì cái gì lại để cô tỉnh dậy trong yên bình như thế?
- Em đang kiếm Uy Thần sao?
Cô ngại ngùng nhìn Sam. Trên gương mặt tiều tuỵ bỗng chốc đỏ bừng.
- Đâu.. đâu có. Em đang kiếm......
- Kiếm ai hả?
- Em.. Em kiếm bác sĩ. Đúng rồi, em kiếm bác sĩ.
Sam bật cười ha hả nhìn cô. Bắt đầu lắc đầu rồi trắc lưỡi.
- Chị nói cho em biết. Anh ấy mấy ngày qua đều ở bên cạnh em một bước cũng không rời, tất cả các buổi họp đều bị huỷ bỏ, công việc cũng đều bị gạt qua một bên. Lúc người của chúng ta báo lại đã phát hiện tung tích của Zia thì Uy Thần mới chịu rời đi. Còn bắt chị 24/24 phải ở cạnh em. Chị nói thật, em làm chị ghen tỵ chết mất!!!
Tịnh Dịch Nhiên nghe xong cứ cảm giác pháo hoa đang bắn trên đầu cô, cần phải ăn mừng. Còn có cảm giác hoa xuân thực sự đang nở rộ trong lòng nữa.
Nói như vậy, chẳng phải anh thật sự đang quan tâm đến cô sao?
- Vậy còn chuyện của Long Bang thế nào rồi chị?
Trên mặt Sam hiện rõ bốn chữ vô–cùng–hứng–thú. Cô nàng nhìn trước ngó sau rồi ghé sát vào tai Tịnh Dịch Nhiên thì thầm.
- Uy Thần có dặn chị tránh nói về chuyện đó để giảm bớt áp lực cho em, để em nghỉ ngơi thoải mái trước đã. Nhưng mà chuyện này chị thật sự rất muốn kể với em, vậy nên...
Sam lại nhìn trước ngó sau.
- Em đừng cho anh ấy biết chuyện này.
Tịnh Dịch Nhiên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
- Thực ra chị không có mặt ở nhà máy cũ ngay sau khi em được đưa đến bệnh viện cho nên chuyện này chỉ có Kỷ biết thôi. Anh ấy cũng không nói chi tiết, nói rằng sau khi Lục Uy Thần từ bệnh viện quay lại thì lệnh đốt nhà máy cũ. Mọi thứ trong nháy mắt đều biến thành tro bụi, còn về Long Lĩnh và đàn em của hắn, Kỷ chỉ nói với chị "Long Bang từ bây giờ sẽ biến mất khỏi thành phố này, một mống cũng không còn." Rõ ràng là đem bọn chúng đi đốt hết, còn làm em bị thương như thế này, e rằng Long Lĩnh trước khi chết còn không được toàn thây. Chị nghĩ rằng với tính cách của Lục Uy Thần, không lần gϊếŧ cả người nhà hắn đã là bao dung lắm rồi.
Tịnh Dịch Nhiên trợn tròn mắt, cả người cô như bị trấn động, thật không ngờ anh lại triệt để sạch sẽ như vậy. Chuyện này cô thật sự không dám lên tiếng, bởi vì chuyện cô bị bắt làm con tin đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, còn khiến anh phải tự mình ra tay dọn sạch sẽ. Chỉ sợ sau này chính cô cũng sẽ bị anh trừng phạt.
- Còn về chứng cứ chị em ta thu được, tất cả đã chứng minh kho vũ khí của họ được trong sạch.
Tịnh Dịch Nhiên nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra công cô bỏ ra rất xứng đáng, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Còn về chuyện kia, sau này phải lấy công đem ra làm bia đỡ đạn giúp cô rồi.
- Ngày hôm đó, ohmygod! Phải nói là vô cùng kinh khủng. Em biết không, sau khi em được đưa vào bệnh viện, máu chảy ra rất nhiều cho nên em bị thiếu máu trầm trọng, cần truyền máu gấp, mà máu của em lại là máu hiếm. Tìm kiếm khắp thành phố này cũng không có ai cùng nhóm máu với em. Lúc đó bác sĩ nói phải cần truyền máu trong vòng 30 phút nữa, mà người của Uy Thần đi đến đây cũng ít nhất 45 phút. Ôi trời ơi khi đó chị không dám nhìn anh ta, thực sự không dám nhìn. Không phải lần đầu tiên chị thấy Uy Thần tức giận, mà là lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy bất lực như vậy. Rồi cũng may mắn có một cô bé có cùng nhóm máu với em xuất hiện, cô bé đồng ý hiến máu cho em.
Tịnh Dịch Nhiên nghe nói có người cứu mình liền gặng hỏi Sam rốt cuộc cô bé ấy là ai. Nhưng Sam nói không biết, Dịch Nhiên đành bỏ cuộc.
Cả hai nói chuyện một hồi thì bác sĩ đến, Sam buộc phải ra ngoài đứng đợi.
- Chào cô Tịnh. Tôi là bác sĩ phụ trách xem xét bệnh tình của cô, tôi là Cố Dĩ Phong.
Cố Dĩ Phong không phải là một ông bác sĩ già đầu hói với gương mặt có chút phúc hậu như một ông bố mà người ta thường nói Lương y như từ mẫu. Anh ta là một anh chàng điển trai, dáng người vừa phải, bận áo blouse trắng cùng một cặp kính cận gọng đen, gương mặt không hoàn mỹ nhưng lại nhích hơn tiêu chuẩn "dễ nhìn" một chút. Rõ ràng người khác sau khi nhìn Cố Dĩ Phong sẽ không phủ nhận có một loại ấn tượng vô cùng đặc biệt khó quên. Nhìn qua thực sự là một người thanh niên nho giáo nhã nhặn.
Tịnh Dịch Nhiên gật đầu chào anh. Anh vén tay áo cô lên, cẩn thận kiểm tra, đo nhịp tim và điều chỉnh oxy lại giúp cô.
- Cô Tịnh, nếu cô cảm thấy đầu óc còn choáng váng thì đó chỉ là ảnh hưởng của thuốc mê. Cô cứ ở đây tịnh dưỡng, nếu có chuyện gì cần cứ nhấn cái nút ở đầu giường, y tá sẽ lập tức đến giúp cô.
Nói xong bác sĩ Cố kéo chăn lên giúp cô rồi định rời đi thì Tịnh Dịch Nhiên kéo vạt áo anh lại.
- Ah, anh.. anh cho tôi hỏi người hôm qua hiến máu cho tôi là ai vậy? Tôi thật sự chưa có dịp cảm ơn cô bé, cho nên mong anh giúp tôi.
Cố Dĩ Phong hoà nhã quay lại bên cạnh cô. Dùng ngón trỏ và ngón cái kéo tay cô ra khỏi vạt áo mình, giống như cô bị cùi hủi, rõ ràng sợ cô lây bệnh mà!
Tịnh Dịch Nhiên sa sầm mặt, bác sĩ nào cũng ưa sạch sẽ như anh ta sao?
- Cô Tịnh. Cô nên biết bệnh viện là nơi có rất nhiều vi khuẩn nhất, trung bình cứ mỗi giây chúng sẽ sinh sản ra cả ngàn con. Rồi bọn chúng sẽ xâm nhập vào người chúng ta, có loại sẽ khiến chúng ta bị dị ứng, cảm xoàng, có loại sẽ vào ruột cô và phá huỷ cơ quan nội tạng, hoặc có loại sẽ khiến cô bị rối loạn đường tiêu hoá. Nặng hơn có thể trở thành ung thư. Nói gộp lại, mong cô đừng chạm vào mọi thứ ở đây, và tôi nữa. Hãy phòng bệnh cho tất cả chúng ta.
Trên mặt Tịnh Dịch Nhiên xuất hiện ba vạch đen, không phải chứ? Cô chỉ mới chạm vào anh ta thôi mà, có cần phải kể sâu xa như thể chạm vào rồi sẽ bị ung thư như vậy không?
Ông trời thật biết đùa, đẹp trai lại còn có tính ưa sạch sẽ thế này. Đúng là cực phẩm chỉ để ngắm chứ không dám sử dụng!
- À, nếu như cô hỏi người hôm qua thì tôi biết cô bé đó. Tiểu Ly thường xuyên đến đây cùng chú nó, tôi cũng chính là bác sĩ đang điều trị cho con bé.
- Cô bé bị bệnh sao? Nếu hiến máu cho tôi như vậy, thực sự Tiểu Ly đó sẽ không sao chứ?
Cố Dĩ Phong lắc đầu.
- Tôi không được phép tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân, nhưng Tiểu Ly không sao, con bé hoàn toàn khoẻ mạnh.
Tịnh Dịch Nhiên nghe xong câu này mới thả lỏng người. Tiếp tục moi móc thông tin từ bác sĩ Cố.
- Vậy anh có biết chú con bé tên gì không?
- Lục Minh Hạo.
Tịnh Dịch Nhiên lại sa sầm mặt, Trái Đất này đúng là thật nhỏ, vì cái gì người đó lại có thể là cháu của Lục Minh Hạo? Người đã khiến cô sợ hãi ở bữa tiệc hôm nào, người mà Lục Uy Thần mãi mãi cũng không đội trời chung?
Chuyện này thật sự quá hoang đường rồi, Tịnh Dịch Nhiên không biết rốt cuộc đây là mở đầu của rắc rối nào đây!