Chương 29: Cô gái nhỏ bí ẩn.

- Máu chảy quá nhiều. Cần truyền máu gấp.

- Bác sĩ Cố. Kho máu của chúng ta không hề còn loại máu hiếm này.

- Mau ra thông báo với người nhà bệnh nhân.

Y tá từ phòng phẫu thuật động tác gấp gáp chạy ra, Lục Uy Thần nhanh chóng chạy lại hỏi.

- Cô ấy thế nào rồi?

Áo anh vẫn còn dính máu của cô, cả người hoàn toàn mất đi sự điềm đạm, mặt mày có chút nóng vội, nhìn tổng thể không ai có thể nhận ra đây chính là Lục Uy Thần— người đàn ông nổi tiếng uy quyền mạnh mẽ trước đây chưa hề vướng bận chuyện gì, hôm nay anh lại như ngồi trên đống lửa mà thấp thỏm không yên.

- Tại sao không trả lời? Tôi hỏi cô ấy như thế nào rồi? Hả?

- Uy Thần, bình tĩnh đi. Nghe y tá nói trước đã.

Sam đặt tay lên vai Lục Uy Thần để ngăn anh lại. Trong số ba người đang đứng đây, Sam vẫn là người bình tĩnh nhất. Về phần Mạc Vu Kỷ, anh đang chỉ huy "dọn dẹp" cái đống hỗn độn ở nhà máy cũ cho nên hiện tại không thể đến bệnh viện.

- Vết thương đã qua quá trình nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ đã gắp đạn ra thành công. Nhưng máu chảy ra quá nhiều khiến cho nhịp tim suy giảm, cần truyền máu gấp. Mà máu của cô ấy là loại máu hiếm, bệnh viện chúng tôi không còn loại máu này, cho nên cần phải—

- Hà quản gia! Mau lục tung cái thành phố này này lên kiếm cho ra người có nhóm máu AB- cho tôi! Ngay bây giờ!

Y tá chưa kịp dứt lời đã bị Lục Uy Thần doạ cho khϊếp đảm. Anh lấy điện thoại bấm vài con số rồi ra lệnh cho đầu dây bên kia, nói rồi anh cúp máy, bàn tay siết chặt điện thoại. Sam gọi điện cho Mạc Vu Kỷ báo tin, anh ta cũng gọi về cho Mạc gia, nhưng xem ra không ai có dòng máu hiếm AB- này, mà người nhà họ Mạc, Lục đều là ma cà rồng, căn bản không thể tiếp máu cho con người. Chuyện này nghĩ đến đều là bất khả thi.

- Thiếu gia, ở tỉnh T có một người nhóm máu AB-, muốn đến đây cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ.

- Đưa trực thăng đến đón!

- Nhưng mà thiếu gia...

- Tôi nói ĐƯA TRỰC THĂNG ĐẾN ĐÓN!

- Vâng, thiếu gia.

Một loại cảm xúc im lặng bam trùm cả hành lanh bệnh viện, anh nắm chặt điện thoại trong tay, không biết vì cái gì lại có cảm giác khó chịu đến như vậy. Thấp thỏm không yên rõ ràng là cảm giác lần đầu anh cảm nhận được.

- Có phải chú cần gấp máu AB- không? Cháu cho chú, cháu mang nhóm máu AB- .

Lục Uy Thần đưa mắt nhìn xuống, anh bắt gặp một cô bé trạc tuổi vị thành niên, cô bé có đôi mắt xám ấy nhìn rất đặc biệt, rất quen mắt.

Lục Uy Thần chưa kịp trả lời thì liền có một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên.

- Ly tiểu tử !!! Tại sao nhóc lại chạy đi lung tung?

Lục Minh Hạo từ phía hành lang đi lên, thuận tay đưa bịch nước lỏng đỏ đỏ tựa như máu cho Tiểu Ly.

- Chú, ở đây có người cần giúp đỡ. Mà cháu cũng mang cùng nhóm máu với người ta cho nên...

Tiểu Ly không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Minh Hạo, cám giác sẽ bị anh mắng té tát cho một trận cho nên chỉ cúi gầm mặt xuống đất.

- Thưa anh, chúng ta không còn thời gian bàn về chuyện khác đâu. Bệnh nhân cần truyền máu gấp. Nhịp tim thật sự đang suy yếu.

Một y tá khác gấp gấp chạy đến thông báo với Lục Uy Thần. Đôi mắt anh bỗng dưng u ám dày đặc sương mù, cả người vừa bực mình lại vừa bất lực.

- Có thể chờ được bao lâu nữa?

Sam hỏi y tá.

- 30 phút, chúng ta cần phải truyền máu trong vòng 30 phút nữa. Không thể kéo dài thêm.

Lục Uy Thần nghe xong như dồn hết sức lực vào nấm đấm của mình, vung một cái thật mạnh vào tường.

- Mẹ kiếp!!!

Thật ra anh rất ít khi tức giận đến mức không kiềm chế được bản thân như lúc này, xung quanh thực sự toả ra một luồng khí lạnh khiến người ta sởn gai óc.

Lục Minh Hạo dời tầm mắt khỏi người cô bé rồi nhìn sang nhìn Lục Uy Thần.

- Tịnh Dịch Nhiên bị thương?

Lục Uy Thần vẫn không trả lời, Sam liền đứng dậy gật đầu với Lục Minh Hạo. Xem chừng tình hình vô cùng căng thẳng, Lục Minh Hạo lại nhìn sang cô bé bên cạnh mình.

- Chú, cháu có thể giúp chú. Cháu cùng nhóm máu với chị ấy.

Tiểu Ly níu tay áo của Lục Uy Thần, ánh mắt anh lại một lần nữa nhìn vào cặp mắt màu xám đầy quen thuộc của Tiểu Ly. Nhưng xem ra cô bé này lại là người của Lục Minh Hạo, mà anh và Lục Minh Hạo vốn dĩ không hề đội trời chung, chuyện này thật đúng nực cười.

- Cậu giúp tôi lần này. Coi như tôi nợ cậu một chuyện, sau này có thể đến đòi bất cứ lúc nào.

Lục Uy Thần đã làm chuyện mà từ trước đến nay bất cứ ai cũng không dám nghĩ đến, chính là chuyện anh đi nhờ sự giúp đỡ của người khác. Và đáng sợ hơn chính là Lục Minh Hạo lại đồng ý giúp đỡ.

Chuyện này thật sự có thể đưa lên trang nhất tờ nhật báo ngày mai với tựa đề "Mối thù trăm năm giữa hai người đàn ông kiệt suất bá đạo nhất thành phố S—Lục Uy Thần và Lục Minh Hạo đến cuối cùng cũng có dấu hiệu dãn ra. Liệu âm dương có thể hoà hợp được hay không? Chúng ta cùng chờ xem!"

Sau khi kiểm tra lại máu của Tiểu Ly, y tá vui mừng ra mặt khi thông báo cho mọi người rằng máu của cả hai đều là AB- và cô bé có đủ điều kiện để truyền máu cho Tịnh Dịch Nhiên, nhưng chỉ có một điều duy nhất đáng lo ngại mà họ lại quên mất.

- Khoan đã. Cô bé này.. có phải là ma cà rồng không?

Sam quay sang nhìn Lục Minh Hạo.

- Con bé không phải ma cà rồng thuần.

Lục Minh Hạo lắc đầu trả lời.

- Đúng vậy, nên chuyện này sẽ không có bất kỳ rủi ro nào cả. Sát xuất khiến bệnh nhân chuyển biến thành ma cà rồng cũng cực kỳ thấp, bây giờ tính mạng mới quan trọng. Chúng ta cần truyền máu trước.

Y tá giải thích.

- Chú yên tâm đi, cháu ổn mà.

Trước khi bước vào phòng bệnh, cô bé nắm lấy tay áo của Lục Minh Hạo rồi nói với anh. Lục Minh Hạo không biểu tình gì, chỉ sờ nhẹ vào đầu cô bé rồi ngồi đợi ở hàng ghế chờ cùng với Lục Uy Thần và Sam. Hai người đàn ông này vẫn chứng nào tật nấy, cả hai đều không nói gì, cứ mặt mày lạnh lùng như vậy mà nhìn chăm chăm vào phòng bệnh. Lục Uy Thần cũng không thắc mắc cô bé kia rốt cuộc có quan hệ gì với Lục Minh Hạo. Còn Lục Minh Hạo cũng không hề thắc mắc tại sao Tịnh Dịch Nhiên lại bị thương. Cả hai cứ im lặng cho tới khi y tá và bác sĩ mở cửa phòng bệnh bước ra và thông báo mọi chuyện đã ổn cả rồi. Họ cũng không lấy quá nhiều máu của cô bé mà chỉ cầm cự cho đến khi người của Lục Uy Thần tới.

Tịnh Dịch Nhiên được đưa vào phòng V.I.P và vẫn còn đang hôn mê. Cô mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, cả người xanh xao tái nhợt, cô bắt buộc phải thở oxy, tay được băng bó cẩn thận và nằm lặng im trong phòng bệnh.

Lục Uy Thần lẳng lặng ngồi bên cạnh cô, anh chỉ ngồi như vậy nhìn cô, anh nhẹ nhàng vuốt vài cọng tóc trên mặt cô, mà cô gái này, vì cái gì lại liều lĩnh như thế? Chuyện đó vốn dĩ không cần phải khiến cô hao tổn tâm sức như vậy. Lục Uy Thần bỗng dưng nở trên môi một nụ cười nửa miệng, anh tự mỉa mai chính bản thân mình.

"Huyền Nhân, em nói xem, năm đó anh đã vuột mất em. Bây giờ lại khiến cô ấy ngã xuống trước mặt mình, nhìn cô ấy bị kề súng hăm doạ mà không thể làm được gì. Anh đến cuối cùng vẫn không mạnh mẽ lên chút nào, vẫn khiến những người ở bên cạnh anh chịu đau khổ như vậy. Anh căn bản đúng là kẻ thua cuộc, ngay cả cô gái mình yêu cũng không bảo vệ được. Thật sự là kẻ thua cuộc."

Lục Minh Hạo sau khi từ bệnh viện trở về đều không ngó ngàng gì đến Tiểu Ly, cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy cả ngày.

- Chú.. Chú đang giận cháu sao?

Tiểu Ly ngồi trên ghế sopha đối diện không dám nhìn Lục Minh Hạo, cô liên tục cúi gằm mặt nhìn vào mười đầu ngón tay của mình.

Lục Minh Hạo dửng dưng ngồi đọc báo. Ánh mắt không di chuyển, cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đen.

- Chú Hạo, chú đừng giận nữa.

Lục Minh Hạo lật sang trang khác.

- Nhóc có biết nhóc làm sai gì không?

Tiểu Ly nuốt nước bọt, hai tay vẫn đan vào nhau.

- Cháu.. Cháu sai rồi. Tự ý bỏ đi lung tung, rồi còn lo chuyện bao đồng nữa. Cháu sai rồi.

Lục Minh Hạo thở dài, lại lật sang một trang khác.

- Biết sai nhưng mà vẫn làm? Nhóc nghĩ câu xin lỗi chỉ là câu cửa miệng có thể dễ dàng nói ra mỗi khi nhóc làm sai gì sao?

- Cháu.. cháu không có ý đó.

Lục Minh Hạo gấp tờ báo lại, đập đập lên chỗ trống bên cạnh anh.

- Đến đây.

Tiểu Ly e dè bước đến rồi ngồi bên cạnh anh.

- Nếu lỡ người nhóc gặp hôm nay không phải là Lục Uy Thần mà là một đám người xấu nào đó muốn trả thù chú. Nhóc nghĩ bây giờ nhóc sẽ ngồi ở đây được sao? Là chú dặn nhóc không được chạy lung tung, nhóc lại thích đi ngược lại với những gì được dặn nhỉ?

Tiểu Ly càng cuối gầm mặt hơn, bởi vì đã làm sai cho nên không thể nguỵ biện được nữa.

- Sau này còn làm thế nữa không?

Tiểu Ly lắc đầu lia lịa.

- Chú, cháu sẽ không làm thế nữa đâu. Cháu hứa mà, cho nên... chú đừng giận nữa.

Lục Minh Hạo đột nhiên bật cười.

- Lại gần đây.

Anh vỗ tay lên đùi mình, Tiểu Ly hiểu ý liền ngồi lên đùi anh. Mặc cô bỗng nhiên đỏ bừng, rõ ràng là đang ngại ngùng.

Lục Minh Hạo vòng tay qua eo Tiểu Ly.

- Nhìn xem, nhóc đã trưởng thành đến mức này rồi đấy. Bây giờ phải phạt thế nào đây.

Giọng nói đầy mị lực của Lục Minh Hạo thỏ thẻ bên tai Tiểu Ly, hai năm trước khi mua cô chỉ là cô bé nhỏ nhắn e dè ít nói, bây giờ đã gần trở thành thiếu nữ rồi. Đã lâu không nhìn cô với cự ly gần thế này, vì cái gì con nhóc bé tẹo này lại khiến anh có chút xao xuyến chứ?

Tiểu Ly ngại ngùng rụt cổ lại, đối với chú của mình thì mấy kiểu động chạm thân mật kiểu này cô đã quen. Nưng bỗng dưng Lục Minh Hạo tiến gần Tiểu Ly, cô giật mình né tránh nụ hôn của anh.

Hôn? Anh chưa bao giờ hôn Tiểu Ly cả, cho nên lần này cô tuyệt đối bất ngờ.

- Sao vậy? Không thích sao?

Lục Minh Hạo mỉm cười nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của Tiểu Ly. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một chút va chạm nữa thôi thì môi sẽ chạm môi ngay.

Tiểu Ly lắc đầu.

- Cháu.. cháu vẫn còn nhỏ mà.

- Nhóc sẽ không nhỏ như vậy mãi đâu.

- Nhưng chú phải tuân thủ lời hứa. Cháu biết chú không muốn trở thành kẻ thua cuộc đâu, phải không? Chú Hạo.

Lục Minh Hạo cau mày, lần đầu tiên anh bị người con gái khác từ chối, cho nên trong lòng có chút không cam tâm nhìn Tiểu Ly. Còn nhớ năm đó cô một mực không dám đến gần anh, cả ngày ngồi trong góc lo sợ, Lục Minh Hạo đã thuận miệng hứa sẽ không động chạm gì cho đến khi Tiểu Ly trưởng thành thì cô mới chịu đến gần anh. Nào ngờ gậy ông đập lưng ông, con nhóc này bây giờ lại dùng lời hứa đó đe doạ anh! Lục Minh Hạo chỉ biết cau mày ngao ngán làm theo lời hứa năm đó của mình. Anh cốc vào trán Tiểu Ly.

- Rồi nhóc cũng sẽ trưởng thành thôi. Đến lúc đó nhóc có–chạy–đằng–trời!

Tiểu Ly mặt mày sám sịt nhìn Lục Minh Hạo, nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc. Mặc dù lời nói có hơi độc địa, nhưng ở bên cạnh chú ấy lúc nào cũng có cảm giác vô cùng an toàn.