Cũng đã hai tuần từ khi đi dự tiệc ở Lục Gia, dấu răng nanh của anh từ tối hôm ấy đến giờ vẫn còn in rõ ràng trên cổ cô. Cũng là lần thứ hai anh trở nên khát máu như vậy, nhưng lần này lại không kiềm chế được. Cứ như vậy mà thưởng thức món ngon bày trước mặt, yết hầu anh run lên từng đợt nhẹ nhàng, nghe thấy rõ tiếng ừng ực như đang uống nước. Cơn kɧoáı ©ảʍ tột cùng trong anh bỗng phanh lại đột ngột bởi tiếng gõ cửa.
Lục Uy Thần cũng không tính mở cửa, anh cứ như vậy làm lơ mà cắm răng nanh sâu vào cổ cô.
- Thưa Đại thiếu gia. Lục phu nhân kêu tôi mang một ít đồ cho ngài.
Lục Uy Thần dừng lại. Anh không kiềm chế được mà chửi thề một tiếng.
- Mẹ kiếp.
Sau đó mới rời khỏi người cô, mặc kệ áo sơ mi trắng anh đang mặc quên cài cúc trên cùng. Bộ dạng cứ như vậy bước ra cửa.
Người làm đưa cho anh một cái hộp màu đen nhỏ, sau đó liền bỏ đi.
Lục Uy Thần trở lại vào phòng. Anh mở hộp đen ra.
Bên trong lại là... Ba bốn cái bαo ©αo sυ. Cùng với một tờ giấy nhắn.
" Tiểu Thần, làm gì cũng phải thật an toàn con nhé!"
Đến bây giờ Tịnh Dịch Nhiên cũng không hề biết tối hôm đó anh căn bản đã nhìn thấy cái gì mà lại bỏ giữa chừng như vậy. Cũng coi như đã cứu mạng cô, nếu không chắc sẽ bị anh rút cạn máu mất.
Từ ngày hôm đó trở đi. Anh đối với cô lại có chút khoảng cách, trong hai tuần nay gặp được anh chỉ có một hai lần. Sáng thì đi sớm, đến tận khuya mới về. Cho nên cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Cả hai từ bao giờ lại có chút xa lạ.
Hôm nay cô vì cái gì lại không ngủ được, gần 11 giờ đêm nhưng vẫn còn ở trong thư phòng. Trên tay cầm quyển sách dạy nấu ăn, nhưng đôi mắt lại cứ nhìn đăm đăm về phía cửa lớn.
-
Lục Uy Thần. Khi nào anh mới về ?Cô cứ như vậy ngủ quên trong thư phòng , dáng người nho nhỏ ngồi trên chiếc ghế mây đặt ở góc phòng. Cho đến khi có tiếng động mở cửa cô mới đứng bật dậy, đặt quyển sách lên bàn rồi vội chạy ra cửa.
- Ông chủ, anh-----
Cô nhìn thấy anh liền hớn hở chạy ra, nhưng mà Lục Uy Thần lại lạnh lùng như băng ngàn năm không tan. Người lại nồng nặc mùi rượu, ngay cả bước đi cũng không vững.
Tịnh Dịch Nhiên liền chạy lại đỡ anh, lấy tay anh vòng qua cổ cô, cứ như vậy mà dìu anh đi lên cầu thang.
- Bảo bối. Em đợi tôi đấy à?
Anh cười cười nhạt nhẽo rồi quay sang nhìn cô.
Dịch Nhiên không nói gì, cứ cắn răng vác cái thân hình to lớn kia lên cầu thang, cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng anh. Cô dìu anh bước vào phòng, tiện tay bật công tắc đèn, nhưng lại bật sang đèn ngủ, cô cũng mặc kệ. Đặt anh nằm xuống giường, sắn tay áo sơmi lên giúp anh. Lại không biết nên làm thế nào, bắt đầu chạy vụt xuống bếp lấy khăn mỏng cùng một chậu nước ấm mang lên lau người cho anh.
Lục Uy Thần mê man nằm một chỗ, lâu lâu lại ho vài cái rồi im thin thít. Cô cứ như vậy im lặng giúp anh lau mồ hôi trên trán, rồi lại lau tay, cổ cho anh.
Ánh trăng vàng nhạt chiếu thứ ánh sáng yếu ớt qua khung cửa sổ, hằn lên nền đá hoa cương bóng bẩy dưới đất. Gương mặt tuất tú cùng mang một vẻ chững trạc ẩn hiện mờ nhạt, anh một mình gánh vác bao nhiêu thứ, cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện, mà anh cứ im lặng như vậy, ngày qua ngày chỉ biết hoàn thành tốt công việc của mình, một lời thanh vãn cũng không có. Cô cư nhiên lại cảm thấy bản thân mình sao lại vô dụng như vậy.. Nếu như, cô có thể giúp anh thì tốt quá. Nếu như.. có thể ngồi nghe anh kể về công việc của mình, có thể cùng anh chia sẻ một số thứ thì tốt quá.
Hoặc cùng lắm có thể cho anh máu bất cứ khi nào anh cần, bởi vì cô.. ngoại trừ máu ra thì tất cả đều không có ích cho anh.
Tịnh Dịch Nhiên ngồi im lặng dưới ánh trăng mờ nhạt nhìn anh, anh ở gần cô như vậy, tại sao cảm giác lại xa vời đến thế. Giống như anh là ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, cô căn bản chỉ là một cây cỏ dại mọc bên đường. Mãi mãi, cũng chỉ là hai đường thẳng song song, đi đến tận cùng thế giới cũng không thể giao nhau.
Cô đứng dậy nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi đắp cho anh. Bàn tay to lớn của Lục Uy Thần đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô, anh mơ hồ trong giấc mộng gọi tên một người.
Mà người đó... Căn bản không phải cô.
Không phải là không phải, mà mãi mãi cũng không phải.
- Huyền Nhân... Huyền Nhân... Đừng đi...
Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, cứ như vậy mà gọi tên một người nào đó.
Mà Tịnh Dịch Nhiên, từ giây phút ấy. Cô đã yêu anh mất rồi.
Cô giật mình, định kéo tay anh ra, nhưng anh lại càng giữ chặt hơn, giống như muốn người đó ở lại bên cạnh anh.
Cô không nói gì, ngồi xuống bên cạnh anh, còn anh thì cứ nắm chặt cổ tay cô như vậy, ngủ say vẫn không chịu buông.
- Huyền Nhân...
Anh cứ gọi cái tên ấy khi nắm tay cô, gọi cái tên ấy khi anh mê man trong giấc ngủ.
Trong lòng cô không biết vì cái gì lại đau như vậy, kể cả khi anh đang nắm tay cô... nhưng trong lòng lại luôn hướng về người khác.
Thấy anh mê man ngon giấc, Tịnh Dịch Nhiên cũng không nỡ giật tay ra, cô đành ngồi chôn chân bên cạnh giường anh.
Cô ngắm nhìn xung quanh, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng cùng ánh trăng chiếu vào cửa sổ hằn lên kệ sách. Trên kệ có một ánh sáng loé lên ở góc bên phải gần bàn làm việc của anh, nhìn kỹ lại thì đó là một khung ảnh nhỏ. Tịnh Dịch Nhiên chỉ thấy một nửa của bức ảnh, một cô gái mặc đầm trắng ngồi trên xích đu, bởi vì ngược sáng cho nên khuôn mặt của cô gái kia không nhìn thấy rõ.
Dịch Nhiên cũng không tò mò, cô chỉ thở dài rồi ngồi như vậy nhìn anh thật lâu. Cho đến khi gục đầu ngủ quên trên giường Lục Uy Thần.
Buổi sáng tinh mơ mang theo làn gió mát thổi qua những tấm màn màu xanh ngọc ở khung cửa sổ. Tịnh Dịch Nhiên thoải mái trở mình trên chiếc giường rộng lớn êm ái.
Lại có cảm giác kỳ lạ cho nên cô ngồi bật dậy, còn nhớ đêm hôm qua ngồi trong phòng anh mà, tại sao hôm nay lại nằm trong phòng mình.
- Dậy rồi sao?
Cô nghe thấy giọng nói liền quay mặt tám phía tìm kiếm anh, Lục Uy Thần từ lúc nào đã đứng dựa vào cửa phòng cô, hai tay yên vị trong túi quần cùng bộ mặt tự mãn xuất thần trăm năm không thay đổi.
Anh bước vào phòng Tịnh Dịch Nhiên, đứng trước mặt cô rồi lên tiếng.
- Vố dĩ tính đánh thức em, nhưng mà thấy em ngủ say quá cho nên không nỡ.
Cô vì thói quen nên giơ tay đặt lên ngực mình, còn cẩn thận xem xét. Mặt bỗng dưng đỏ lên. Lắp bắp hỏi anh.
- Vậy.. tại sao anh lại đứng đó.. ?
Trong câu hỏi của cô lại có sự hoài nghi đối với ông chủ của mình. Đừng nói đó là thói quen của anh, bởi vì thói quen như vậy, thực sự quá biếи ŧɦái rồi.
- Tiếng ngáy của em căn bản quá ồn đi. Khiến tôi không thể tập trung đọc báo, cho nên mới lên đây đánh thức em. Nào ngờ em cũng biết thân biết phận, dậy trước khi tôi đánh thức em.
Ở với Lục Uy Thần càng lâu lại càng không thể hiểu nổi tính cách của anh. Mới đầu gặp nhau lại ôn nhu từ tốn, sau khi gặp nhau càng lúc càng trở nên thoải mái, đối với cô cứ thẳng thắng như vậy. Tính tình các lúc càng trở nên vô cùng kỳ quặc.
- Tối hôm qua tôi có làm gì quá đáng với em không?
Giọng anh đột nhiên ôn nhu lại, phong thái lại có chút bí hiểm nhìn cô.
- K..không.
Mặc dù trong đầu cô có hàng tá những thứ muốn nói với anh, muốn hỏi anh rằng rốt cuộc Huyền Nhân là ai..?
Nhưng cô căn bản không có tư cách xen vào cuộc sống riêng tư của anh. Không còn cách nào khác nên đành phải nói dối vậy.
- Không nói bất cứ điều gì kỳ lạ?
Anh nhìn cô.
Tịnh Dịch Nhiên lắc đầu.
Ánh mắt anh đột nhiên dừng lại ở cần cổ cô. Tay anh nhẹ nhàng vén vài cọng tóc dính ở cổ cô lên vành tai. Thấy ở nơi cần cổ trắng nõn nà không hề có một dấu vết xâm phạm nào anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đột nhiên ghé sát tai cô, giọng nói khiến cô rùng mình giống như lúc Lục Minh Hạo thì thầm vào tai cô vậy. Giọng nói của hai người lại từa tựa như nhau, phong thái lại kỳ quặc khiến người ta lo sợ.
- Bảo bối. Nói cho em biết, khi đàn ông say rượu thực sự rất nguy hiểm đấy. Một khi du͙© vọиɠ dâng trào thì không thể nào kiềm chế được cho đến khi có người làm cho
thoã mãn đâu. Mà em trông nhỏ nhắn mảnh mai như vậy, thực khiến cho tôi trong lúc không tỉnh táo lại tưởng nhầm em là miếng thịt bò được nướng sẵn, chỉ cần chạm vào là có thể ăn em. Ăn-sạch-em.
Lục Uy Thần cố nhấn mạnh hai chữ thoả mãn, quả thực là muốn ăn cô rồi. Ma cà rồng có thể nào được sánh chung hàng với khuyển không? Cứ gặp đồ ngon là muốn cắn!!
Tịnh Dịch Nhiên đỏ mặt đẩy anh ra, trong giọng nói lại có chút ngại ngùng cùng giận giữ.
- Ông chủ! Anh thực sự quá biếи ŧɦái rồi!!
Lục Uy Thần nghe vậy liền cười thoã mãn. Lại giương bộ mặt nham hiểm ra chọc tức cô.
- Vậy em muốn biết lúc tôi biếи ŧɦái sẽ trông như thế nào không?
Nói rồi anh đè cô trên giường, thú tính trên người càng lúc càng bộc lộ hẳn ra. Mạnh bạo liếʍ mυ"ŧ rồi thưởng thức điểm tâm ngay chính trên người cô. Hai tuần nay làm mặt lạnh với cô, hoá ra là muốn chờ thời cơ chín mùi mới đem thưởng thức cô.
Lục Uy Thần! Anh quả thực quá biếи ŧɦái rồi!