Chương 17: "Chỉ có một việc duy nhất em nên làm, đó là phục tùng mệnh lệnh của tôi."

Tịnh Dịch Nhiên cũng không biết nãy giờ Lục Uy Thần đã kéo cô đi bao lâu, chỉ cảm thấy đôi giày cao gót khiến cô chập choạng như muốn ngã đến nơi mà vẫn chưa đi hết toà lâu đài. Trước mặt chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng vững trãi được dấu sau lớp áo âu phục đen lịch lãm. Anh siết chặt cổ tay cô bỏ mặc khuôn mặt đau đớn của Dịch Nhiên ở phía sau, cứ như vậy mà kéo cô đi.

Anh dẫn cô vào thang máy, toà lâu đài rộng lớn như vậy, cũng nhiều người như vậy, vì cái gì vào giờ phút này cả hành lang đều trống không. Có phải mọi người người đều biết Lục Uy Thầm sắp nổi điên với cô nên tránh đi không vậy?

Anh bước vào thang máy cũng không chịu buông tay cô ra, nhấn tầng số bốn. Bàn tay cô siết chặt lại, máu cũng không rỉ ra nữa, nhưng mà mặt Lục Uy Thần không có gì ngoài hai chữ lạnh-lùng. Anh vẫn điềm nhiên như vậy, trong cử chỉ lại hơi gấp gáp.

" Ting "

Cửa thang máy mở ra, trước mắt là hành lang dài, anh dẫn cô đi về phía bên phải hành lang. Đứng trước một cánh cửa gỗ đen lớn, anh bỏ ngón trỏ vào hộp nhỏ bên cạnh cửa rồi nhấn vài con số. Cửa lớn bỗng mở ra.

Anh bật công tắc đèn. Trước mặt cô là một phòng ngủ rộng lớn, chiếc giường cỡ King nằm chễm chệ ở giữa phòng, đèn chùm sang trọng thắp lên ánh sáng vàng nhạt yếu ớt.

Vào tới trong phòng anh mới buông thõng tay cô ra, Dịch Nhiên lo sợ chỉ biết đứng ngây người ra nhìn anh.

Lục Uy Thần đặt hai tay yên vị trong túi quần âu. Anh ngồi trên ghế sopha kiểu hoàng gia đặt gần cửa sổ nhìn cô.

- Lục Minh Hạo đã ngửi thấy rồi ?

Cô tuy đang trong trạng thái lo lắng nhưng đầu óc cũng có chút minh mẫn, hiểu được ý anh nên liền gật đầu.

- Cái mũi chó bao nhiêu năm gặp lại vẫn còn thính như vậy.

-....

Cô không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống đất.

Lục Uy Thần bất chợt đứng dậy, anh đi đến trước mặt cô. Nhìn qua một hồi liền nói.

- Mùi máu... Em bị chảy máu sao?

Nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Tịnh Dịch Nhiên anh liền giật mạnh ra, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

- Để tôi coi.

Cô nới lõng tay ra, Lục Uy Thần nhìn thấy trên đầu ngón trỏ có một vết xước dài, nhưng đối với anh thì mùi nước hoa nồng nặc cũng không thể áp được mùi máu tươi kia.

Anh không chần chừ, lấy điện thoại bàn gần đó bấm vài số rồi lên tiếng.

- Mang lên phòng tôi hộp sơ cứu.

Nói rồi anh dập máy, chưa đầy 2 phút sau đã có người mang đến phòng một hộp sơ cứu. Tịnh Dịch Nhiên căn bản đã tính ngăn anh lại, nhưng nhìn thấy anh với bộ dạng gấp gáp nên không dám lên tiếng.

Anh kéo cô ngồi trên chiếc giường rộng lớn, còn anh ngồi xuống bên cạnh cô.

- Cái này.. chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tôi có thể tự làm.

Lục Uy Thần mặc dù nghe thấy cô nói nhưng bộ mặt vẫn lạnh tanh, tay vẫn không ngừng mở hộp sơ cứu rồi lấy ra một lọ thuốc màu vàng nhạt. Anh mở nắp ra rồi bôi ít thuốc lên ngón tay cô. Sau đó lại lấy băng keo cá nhân dán vào, tuy không đẹp nhưng tính ra cũng đã tỉ mỉ lắm rồi.

Anh thở dài nhìn cô, nãy giờ vẫn không lên tiếng nói câu nào. Mà Lục Uy Thần anh, tại sao lúc trở nên im lặng cũng đáng sợ như vậy?

- Bảo bối, sau này thật sự không nên rời mắt khỏi em.

Ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ của Lục Uy Thần đột nhiên nhìn chằm chằm vào cổ cô, khiến cô cảm thấy rợn tóc gáy. Giống như anh lại chuẩn bị biến thành thứ mà cô không muốn thấy nhất. Bởi vì mỗi lần anh gọi cô hai từ "Bảo bối" đều là có ý muốn hút máu cô.

- H..hả?

Cô lắp bắp nhìn anh.

- Lục Minh Hạo từ xưa đã thích đối đầu với tôi rồi. Hôm nay tôi lại để lộ điểm yếu của mình trước mặt hắn. Vốn muốn dẫn em đi thay đổi không khí. Nào ngờ lại bị một con chó dại ngán đường.

Giọng nói tự mãn điển hình với phong cách mang tên "Lục Uy Thần đây chính là Vương" lại xuất hiện. Mà mỗi lúc như vậy, sự chiếm hữu càng dâng trào trong anh.

- Đ..điểm yếu của anh?

Ánh mắt cô mơ hồ nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình.

- Là em.

Lục Uy Thần đột nhiên đẩy cô nằm xuống giường, đôi mắt bất chợt chuyển sang màu đỏ. Hai con ngươi cứ nhắm lấy cổ của cô. Anh quỳ gối trên giường, người cô nhỏ nhắn nằm lọt thõm giữa hai chân anh.

Anh cuối xuống chống hai tay lên, gương mặt nhỏ nhắn của cô lại nằm lọt thỏm dưới hai cánh tay to lớn của anh.

- Tịnh Dịch Nhiên, em rất biết cách quyến rũ tôi. Rõ ràng biết tôi không chịu đựng được mùi máu của em, còn phải nhẫn nhịn trong vòng 5 phút đồng hồ để giúp em xử lý vết thương.

Cô giương đôi mắt xám nhìn anh. Hai tay đột nhiên cứng đơ, muốn đẩy cũng không dám.

- Bảo bối, đừng giương mắt nhìn tôi như vậy, chẳng phải đã nói máu của em mãi mãi sẽ là của tôi hay sao? Để tên kia nếm thử, quả nhiên là muốn thử sức chịu đựng của tôi.

- Là.. lỗi của tôi, ông chủ.

Tịnh Dịch Nhiên lại cảm thấy người đàn ông đang nằm trên người cô trắng đen lẫn lộn, sự chiếm hữu cô trong anh càng lúc càng dâng trào nồng nhiệt.

Rõ ràng là bắt cô đi dự tiệc cho nên mới gặp Lục Minh Hạo, vì cái gì lại đổ hết lên đầu cô vậy?

Tình hình bây giờ rõ ràng tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô.

- Vì sao lúc nào em cũng đi trái lại với những gì tôi nói? Có phải lời nói của tôi đối với em căn bản không nặng bằng một cân nào sao?

Trời ạ. Có cho cô trường sinh bất tử cũng không dám cãi lời anh, bởi vì hôm nay cô căn bản không lường trước được trong Lục Gia lại có người nguy hiểm như vậy, cho nên mới...

Thôi thì đành phó thác mọi chuyện cho ông Trời vậy, đối với tính cách của anh cô hoàn toàn không hề hiểu rõ, nhưng chuyện cô rõ nhất chính là anh nói một là một, nói hai là hai. Lời nói ra hoàn toàn không hề rút lại, thao thao bất tuyệt một mình một kiểu. Cô căn bản cũng không biết giải thích thế nào, đành thuận theo chiều gió vậy. Nhưng mà cái này hoàn toàn trở thành bão tố rồi!!

- Xin lỗi.. ông chủ.

- Nếu em coi tôi là chủ nhân của em, chỉ có một việc duy nhất em nên làm. Chính là phục tùng mệnh lệnh của tôi, điều đơn giản như vậy, sau này đừng bao giờ quên.

Từng câu từng chữ nói ra lại như một tảng đá đè nặng lên người cô, áp lực toả ra từ người Lục Uy Thần hoàn toàn không hề bình thường, khiến người nghe không phải không hề phản bác lại mà căn bản không thể phản bác. Lời nói cứng rắn khiến đối phương chỉ có thể hoàn toàn thuận theo ý anh mà thôi.

- Còn nữa, sau này tốt nhất em hãy tránh xa Lục Minh Hạo ra. Không có chuyện gì thì hãy ở trong tầm mắt của tôi, nửa bước cũng đừng rời đi, làm gì cũng phải để cho tôi nhìn thấy em. Bởi vì tên đó ngoài mấy cái thủ đoạn dơ bẩn này ra, não căn bản chỉ để trưng cho đẹp thôi.

Cô cũng không nói lại anh, cứ như vậy nằm im dưới thân hình to lớn của anh, giống như một con bướm bị mắc vào mạng nhện vậy. Mà con nhện này, trừ khi ăn no mới nhả ra, nếu không thì cô sẽ mãi mãi nằm trong bẫy của nó.

Lục Uy Thần từ từ tiến lại gần cô, khuôn mặt điềm nhiên lại có chút lung lay bởi sự khát máu tiềm ẩn trong anh. Ánh mắt anh xem cô gái nằm dưới mình chính là bữa tối tráng miệng ngon nhất đêm nay. Cứ như vậy mà thong thả thưởng thức.

Tịnh Dịch Nhiên chỉ biết nhắm chặt mắt lại, chờ đợi sự chiếm hữu của anh, hơi thở dồn dộp cùng nhịp tim đập mạnh.

Hai chiếc răng nanh của anh đã đặt trên cổ cô, mùi thơm đặc trưng cứ như vậy mà cuốn hút anh, giống như thuốc phiện, hút một lần mãi mãi sẽ bị nghiện.