Chương 16: Người thanh niên quỷ dị.

Dinh thự chính của Lục Gia là một toà lâu đài nằm ở ngoại ô thành phố. Toà lâu đài một mình nằm hiên ngang cả một vùng đất rộng lớn.

Chiếc Cadillac đen đi trước, xe thể thao Ferrari màu đỏ chạy theo sau, cả hai cùng tiến vào Lục Gia.

Buổi tối nơi đây kỳ vỹ tráng lệ bởi phong cảnh có chút kỳ quái cổ kính lại có chút hiện đại xen lẫn.

Toà lâu đài trắng ẩn hiện dưới ánh trăng sáng, thiết kế theo phong cách của những toà lâu đài Châu Âu trung cổ. Ánh đèn vàng không rực rỡ mà lại nhẹ nhàng chiếu sáng trên con đường chạy vào lâu đài.

Một đài phun nước lớn nằm ở giữa sân, cũng giống như biệt thự riêng của Lục Uy Thần, giữa bệ nước là một con chim Hoàng Ưng to lớn đang vươn cánh đầy uy lực được chạm khắc tinh xảo bằng thạch cao. Nước phun từ dưới lên mang theo thứ ánh sáng trắng tinh khiết mờ ảo.

Sau khi nhân viên cho xe chạy vào khu vực đỗ xe riêng của Lục Gia, cả bốn người họ được mời vào phòng yến tiệc của lâu đài.

- Đại thiếu gia, chào mừng ngài trở về.

Vô số người đều cúi gập đầu chào Lục Uy Thần, anh thoải mái bước đi hiên ngang cùng ánh mắt lạnh lùng buốt giá, căn bản không nói một câu kể từ khi bước vào Lục Gia.

Dịch Nhiên chỉ dám bước đi đằng sau anh, nơi đây thực sự vượt quá mức tưởng tượng của cô. Mọi người đều ăn mặc lộng lẫy, xung quanh cô chỉ toàn là ma cà rồng, từ ánh mắt đến phong thái đều mang dáng vẻ của tầng lớp quý tộc.

Mọi người đều tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong cử chỉ và ánh mắt chỉ hướng về một người. Đó là cô gái nhỏ đi đằng sau Lục Uy Thần. Ngoài Sam và Mạc Vu Kỷ thì lần đầu tiên Lục Uy Thần dẫn theo một cô gái đến dự tiệc ở Lục Gia.

Cái này... có phải là ra mắt không ??

Thật sự là một chuyện động trời, nhưng dù có tò mò cỡ nào thì họ cũng không dám lên tiếng. Ngay cả khi đứng trước mặt anh cũng không dám thở mạnh, bởi vì người đàn ông này, từ tính cách cho tới phong thái đều lạnh lùng tàn độc.

Giữa phòng yến tiệc là một bàn ăn dài, trưng bày đủ các loại bánh ngọt cùng đồ tráng miệng, mỗi người đều cầm trên tay ly rượu vang, người phục vụ sẽ cầm chai rượu tiếp cho khách.

- Em đừng căng thẳng.

Anh đưa cho cô một ly nước cam ép còn anh lại đang thưởng thức ly rượu vang đỏ óng ánh.

Mạc Vu Kỷ và Sam từ khi vào đây liền gặp nhiều người quen nên họ đã tách ra đi riêng, nơi đây chỉ có cô và Lục Uy Thần đứng cùng nhau. Lại khiến ánh mắt tò mò của một số người nhìn chăm chăm vào họ.

- Xin chào Lục thiếu gia, công việc làm ăn của cậu dạo này vẫn tốt chứ?

Một vài người đàn ông trung niên tay bắt mặt mừng với anh, chen lấn đẩy cô ra xa phạm quy mà Lục Uy Thần đã dặn cô trước khi bước vào

" Đi đâu thì cũng phải để tôi nhìn thấy em. "

Nhưng mà bây giờ thấy anh cũng cạn ly rượu đầy với người ta cho nên Tịnh Dịch Nhiên cũng không dám làm phiền, chỉ biết lủi thủi vào một góc đứng nhìn.

Khung cảnh thật xa hoa tráng lệ, bên trong lại được trang bị một số thứ vô cùng hiện đại, khác hẳn với phong cách cổ kính bên ngoài của toà lâu đài.

Nhưng mà cô căn bản cũng không biết rốt cuộc chủ nhân của bữa tiệc này là ai, ngay cả tiệc sinh nhật cũng không để tuổi, càng lúc càng cảm thấy nơi đây thực sự quá kỳ bí lạ lùng.

Bên ngoài trời đã tối, bầu trời đêm huyền ảo xa lắm mới nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của một vài ngôi sao nhỏ, toà lâu đài như bị cô lập với thế giới bên ngoài, sừng sững giữa đất trời bao la như một vị vua hùng mạnh đang cai trị cả bầu trời đêm. Mặc dù biết trốn chủ nhân chuồn ra ngoài là một điều đáng bị chê trách nhưng mà Tịnh Dịch Nhiên căn bản không thể cản nỗi bước chân tò mò của mình, cô sải bước ra bên ngoài ban công cao chót vót của toà lâu đài, ban công hình vòm cung cho nên đứng ở góc bên này sẽ không thể nhìn thấy góc bên kia. Cô một mình ngắm bầu trời đêm huyền ảo, không gian tĩnh mịch đột nhiên vang lên một vài tiếng động rất quen thuộc. Tiếng " rít rít " xuất phát từ góc bên kia của ban công, đó căn bản chính là tiếng hút máu cùng mυ"ŧ liếʍ con mồi của ma cà rồng. Tịnh Dịch Nhiên cảm giác ớn lạnh, nhưng cô sớm bình tĩnh trở lại bởi nơi này ngoài Lục Uy Thần, Sam và Mạc Kỷ ra sẽ không ai biết cô là con người, nếu đem khuôn mặt bối rối này trưng ra chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cho nên cô bước chân định quay trở lại phòng yến tiệc thì bị một vật lớn chắn ở phía sau.

- Á.. Xin lỗi, xin lỗi.

Trong lúc Tịnh Dịch Nhiên loạng choạng xém ngã thì một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lên. Cô hoảng hồn xin lỗi người đối diện.

- Phong cảnh ở đây rất đẹp nhỉ? Tôi cũng thích đứng ở đây.

Người thanh niên quay mặt ra ngoài, hay khuỷ tay dựa vào thành ban công, gió thổi nhẹ khiến mái tóc vàng lay chuyển để lộ ra khuôn mặt cực kỳ tuấn tú đẹp trai, bộ âu phục đen làm nổi bật dáng người cao ngất của anh chàng. Cô ngỡ ngàng nhìn người thanh niên một hồi liền lắp bắp trả lời.

- Đ..đúng vậy. Phong cảnh ở đây đúng là rất đẹp.

Người kia mỉm cười rồi nhấm nháp ly sâm panh vàng nhạt trên tay, anh ta quay sang cúi thấp người rồi đặt lên tay cô một nụ hôn chào hỏi.

- Xin chào em, tôi là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, Lục Minh Hạo.

Cô ngạc nhiên đang định giới thiệu bản thân thì ngón tay thon dài của anh ta đặt trước miệng cô, ra hiệu im lặng.

- Hmm, để tôi đoán xem nào. Em là Tịnh Dịch Nhiên, là người của anh hai tôi nhỉ?

Lục Minh Hạo để lộ nụ cười quỷ dị nguy hiểm đến tột cùng, mà cô giờ đây lại cảm thấy bản thân nặng như đá, hai đôi chân nặng trĩu không thể nhúc nhích, muốn lên tiếng trả lời cũng không thể.

- À, còn một điều vô cùng quan trọng mà tôi lại quên mất.

Nói rồi anh ta ghé sát vào tai cô thì thầm đủ để hai người nghe, giọng nói như luồng điện cao áp khiến cô giật nảy mình lo sợ.

- Dù em có tắm trong nước hoa đi chăng nữa thì cũng không thể nào che đậy được mùi con người vốn có của em đâu. Cô gái loài người, Tịnh Dịch Nhiên.

Anh ta lại nở một nụ cười quỷ dị rợn người, dưới ánh sáng mờ nhạt yếu ớt ngón tay cô bỗng nhói đau, một đường rạch nhỏ xuất hiện khiến máu chảy xuống từ ngón trỏ của cô. Lục Minh Hạo liếʍ mυ"ŧ ngón tay cô cùng giọt máu đỏ ấm nóng khiến cơ thể anh ta nóng bừng.

- Mùi vị cũng không tệ.

Sau khi anh ta rời khỏi người thì cơ thể cô bỗng mềm nhũn, trở lại trạng thái bình thường, cô loạng choạng hốt hoảng đưa ánh mắt sợ hãi nhìn anh ta.

- Anh.. anh làm gì vậy?

Lục Minh Hạo cười thoã mãn nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. So với Lục Uy Thần, người thanh niên này thực sự mang lại cho cô cảm giác ớn lạnh cùng sự nguy hiểm đến kinh người.

- Chỉ là nghi thức chào hỏi đơn giản thôi mà, đừng căng thẳng như vậy chứ.

- Ở đâu ra có cái nghi thức chào hỏi chết tiệt như thế?

Một giọng nói giận dữ pha lẫn sự lạnh lùng tiếng đến từ phía bên trong, thân hình cao ráo mạnh mẽ của Lục Uy Thần chắn trước mặt cô. Lục Minh Hạo cũng không ngạc nhiên, đưa ánh mất châm biếm nhìn anh.

- Anh hai, đã lâu không gặp nhỉ?

Lục Uy Thần cười lạnh lùng nhìn Lục Minh Hạo.

- Phải, đã lâu không gặp.

Giữa hai người đàn ông này lại đột nhiên phóng thích ra nguồn điện khiến người ngoài cuộc cảm thấy lạnh sống lưng, rợn tóc gáy. Ánh mắt họ đối diện nhau căn bản còn có thể phát ra tiếng "xoẹt xoẹt" của sự đối đầu. Khí thế hừng hực đến đáng sợ.

Lục Uy Thần lạnh lùng trả lời rồi quay lưng lại nắm cổ tay kéo cô đi vào trong, trước khi đi còn vứt cho em trai anh một câu.

- Sau này đừng làm những chuyện vô ích như vậy, bởi vì tôi sợ mình sẽ tự tay bóp chết cậu đấy.

Lục Minh Hạo bị bỏ lại ở ban công còn cười lớn hơn, bộ dạng thoã mãn nhìn Lục Uy Thần nắm tay cô kéo đi.

- Bao nhiêu năm gặp lại vẫn nóng tính như vậy!

" Rầm "

Ở phía bên kia ban công có tiếng động mạnh của một vật rơi xuống nền.

Lục Minh Hạo thở dài lên tiếng.

- Nhóc con, vẫn còn chưa no hay sao?

- Bởi vì chú bỏ đói cháu.

Một cô bé có dáng người nhỏ nhắn bước ra từ bên kia ban công rồi đi đến bên cạnh Lục Minh Hạo, đôi mắt xám sâu thẳm mệt mỏi ngước nhìn Lục Minh Hạo, trên khoé môi của cô bé còn vương lại một ít máu tươi.

Lục Minh Hạo cúi xuống chùi vệt máu trên môi cô bé rồi lạnh lùng quay lưng bước vào trong.

- Về thôi.

- Chú đã gặp được người chú cần tìm chưa? Người ta đâu rồi?

- Bị kéo đi rồi.

Lục Minh Hạo thẳng thắn trả lời, tay còn vô thức chạm nhẹ vào môi mình để cảm nhận được vị máu tuyệt vời vừa mới được nếm xong.

- Bữa tiệc hôm nay thực sự rất khiến cho người ta hài lòng, không ngờ lại được gặp dễ dàng như thế!

Lục Minh Hạo nhếch mép ngước nhìn ánh trăng tròn cùng tiếng gió vờn hú một cách rợn người.

"Mọi thứ chỉ mới vừa bắt đầu thôi, còn nhiều điều bất ngờ cho hai người lắm! Anh hai yêu dấu của tôi, vừa rồi chỉ là món tráng miệng thôi!"