Chương 47: Ngoại Truyện 2

Hắc Báo cười khổ với hắn lẩm bẩm :

- Lần nào dỗi nhau cũng phải lôi mình vào, biết bào giờ mới được nghỉ đây …

Hắn thấy Hắc Bảo lẩm bẩm liền nói :

- Yên tâm sau vụ này tôi cho cậu nghỉ 1 tháng, tôi sẽ đẩy hết việc cho Mạnh Kha, lúc đấy tôi đảm bảo với cậu là Mạnh Kha sẽ không làm phiền cậu được đâu !

Hắc Báo nghe xong liền cười tươi như hoa nói :

- Một lời đã định nha lão đại ! Tuyệt đối phải giữ lấy lời nhé !

Hắn gật đầu nói :

- Vậy thì tìm tiểu bảo bối của tôi nhanh lên !

Hắc Báo nghe xong liền cấp tốc chạy ra ngoài.

______________________________

Vài tiếng sau ở thủ đô của Ý, Roma.

Lâm Kỳ Sơn đang loay hoay với chú khủng long trong tay nói :

- Mami con muốn được ăn kem.

Cô cười xoa đầu Lâm Kỳ Sơn nói :

- Được, tí nữa đến nhà chú Linh Lâm mẹ sẽ bảo chú mua cho con !

Lâm Kỳ Sơn gật đầu, rồi ngoan ngoãn chơi với chú khủng long trong tay. Lâm Linh nhìn cô và Lâm Kỳ Sơn với ánh mắt sủng nịnh nói :

- Em muốn ăn kem luôn không ? Anh mua luôn cho.

Cô lắc đầu nói :

- Em không ăn đâu, anh chỉ cần mua một que cho thằng bé là được rồi.

Lâm Linh gật đầu rồi gọi điện bảo thuộc hạ mua kem.

Nhà chính của Lâm Linh tại Roma.

- Bảo bối, em chạy chậm thôi ! mau đứng lại, đừng chạy nữa !

Lâm Linh chạy theo cô nói. Cô lắc đầu nói :

- Lâu lắm rồi em mới có thể thoái mái như này, còn lâu em mới đứng lại nhé.

Lâm Linh khổ sở chạy theo cô khắp cả vườn, vừa chạy vừa tự trách mình đã sai ngươi chăm Lâm Kỳ Sơn hộ cô, để rồi cô như một con chim vừa được thoát khỏi cái l*иg vậy, chạy khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà. Linh Lâm nhớ đến hồi nhỏ thì đột nhiên nói :

- Trịnh Tiểu Mạn, em mau đứng lại, anh dắt em đi mua súng !

Cô nghe đến “Súng” liền dừng lại hỏi :

- Thật sao ?

Lâm Linh gật đầu. Cô vui vẻ đồng ý đi theo.

_________________

Chợ đen.

Cô hôm nay mặc một chiếc quần đùi và áo phông trắng, trẻ trung và năng động. Còn Lâm Linh ngược lại cô, anh ta mặc vest, trông rất nghiêm trang. Nhưng cô đeo khẩu trang, con hắn thì đeo mặt nạ. Cả hai bước vào nơi đấu giá của khu chợ.

Ở sảnh của nơi đâu giá đó có rất nhiều người, nhìn lướt qua toàn mấy tên có tiền, bọn họ cũng đều đeo mặt nạ. Có người nhìn mặt nạ của Linh Lâm, cũng nhận ra anh, nên chạy ra bắt chuyện. Cô cũng chẳng để ý lắm nên kệ Lâm Linh nói chuyện với mọi người, con cô đứng ở phía sau lướt điện thoại.

Sau khoảng 5p thì Lâm Linh nắm cổ tay cô, kéo cô vào nơi đâu giá. Lâm Linh được coi là khách Vip nên được ngồi ở phòng riêng. Tất cả mọi người đều hướng xuống khán đài.

Ánh sáng ở mọi chỗ khán đài dần tối đi, tập trung ánh sáng ở sân khấu. Nhưng đột nhiên ở ngoài của có rất nhiều tiếng nổ súng.

“Bùm”

Cửa của cả khán đài bị nổ thành vụn, bắn những mảnh vụn đó ở khắp mọi nơi. Cả khán đài sợ hãi mà thi nhau chạy loạn lên. Cô và Linh Lâm vẫn ngồi đó ung dung nhìn xuống dưới. Đột nhiên có giọng nói phát ra từ phía cửa :

- Trịnh Tiểu Mạn, em khôn hồn thì mau xuống đây, đừng để anh lên tận đấy kéo em xuống !

Cô cười vì giọng nói này, giọng nói này quen thuộc lắm, bởi giọng nói đó là của chồng cô mà. Cô đi xuống dưới. Quả nhiên hắn và Hắc Báo đã đứng dưới đó. Cô chạy đến ôm trầm hắn nói :

- Minh.

Hắn đang tức giận đến mức gân ở trán nổi lên, nhưng thấy cô gọi tên hắn nhẹ nhàng như này liền trở về trạng thái bình thường. Hắn bế cô lên, đặt môi mình lên môi cô, hắn không kìm được mà luồn lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng của cô. Lâm Linh nhìn thấy cảnh này mà cười khổ nói :

- Này, hai cô cậu kia, làm ơn tha cho người chưa có người yêu với.

Cô và hắn đang hôn nhau nghe thấy vậy liền dừng lại, hắn nhìn cô sau cái hôn đầy mùi giấm chua. Hắn ghé vào tai cô nói :

- Người tình nhỏ của em sao lại không thấy vậy ? Em đừng mong sáng mai có thể đi lại ! Em gan lắm ! Có vẻ chúng ta cần thêm một bé gái để giúp thằng bé ( Lâm Kỳ Sơn ) có thêm người chơi cùng rồi.