Chương 46: Ngoại Truyện 1

Cô đang nằm trên giường với hắn sau một đêm đầy nồng nhiệt, thì đột nhiên một tiểu tử nhỏ bé leo lên giường, chui vào trong lòng cô. Cô đang không mặc áo đột nhiên cảm nhận được cái gì đó rất nhỏ chạm vào người mình. Cô cau mày nói :

- Lâm Minh, anh đừng chạm vào em !

Cô khó chịu đẩy thứ nhỏ bé đó xuống. Một tiếng kêu to lên : “Ui da”. Cô nghe tiếng đó liền bật dậy :

- Lâm Kỳ Sơn !

Hắn nghe đến cô nhắc đến tên đó liền bật dậy trong cơn tức giận :

- Lâm Kỳ Sơn, sao con lại vào đây ?

Tiểu tử đứng dậy, phủi phủi cái mông nhỏ nhắn vừa bị làm cho đau điếng :

- Ba đã cướp mẹ đi trong đêm qua ! Ba là tên ăn cắp !

Hắn cau mày ôm cô đang lo lắng cho tiểu hài tử, nói :

- Hừ ! Ai bảo con quá thấp kém, không thể giữ được mẹ bên cạnh. Mẹ của con mãi mãi là của ta, và đó không phải là ăn cắp, mà lấy lại thứ vốn đã là của ta thôi !

Cô ủn tay hắn ra, rồi bế đứa trẻ đó lên, nói :

- Sơn Nhi, con đừng có tự tiện vào phòng của ba mẹ như vậy !

Lâm Kỳ Sơn chu môi nói :

- Tại sao chứ ?

Hắn thản nhiên đáp :

- Vì bọn ta bận nhiều chuyện.

Lâm Kỳ Sơn nói :

- Gì chứ, ba với mẹ cứ bận rộn với nhau, chứ bận rộn với công việc đâu. Ba chẳng phải đi công tác ba tháng sao ? Sao lại mới có một tuần mà ba đã về ? Mà từ lúc ba về, sao cứ bám lấy mẹ vậy, lúc con đang nấu cơm với mẹ, ba cũng đuổi con với người hầu ra khỏi phòng bếp chứ ! Hai người thật mờ ám !

Cô nghe vậy thì đỏ mặt khi Lâm Kỳ Sơn nhắc lại ngày hôm đó, hắn nhìn cô thì cười gian nói :

- Ta với mẹ con thì có gì là mờ ám chứ ! Chỉ là ta đang thấy con một mình lẻ loi quá, nên ta đang giúp con có thêm đứa em gái để chơi cùng thôi.

Lâm Kỳ Sơn vốn đã muốn có em gái từ rất lâu rồi, bây giờ được ba nói vậy liền vui sướиɠ gật đầu nói :

- Vậy thì tốt quá ! Ba với mẹ cứ tạo em cho con nha. Con đi dây, con sẽ không làm phiền ba mẹ nữa.

Nói xong Lâm Kỳ Sơn liền chay ra ngoài, để hắn và cô ở trong phòng. Cô véo tai hắn rồi nói :

- Lâm Minh ! Anh chán muốn nằm trên giường rồi đúng không ?

Hắn thấy cô nói vậy liền nũng nịu ôm eo cô nói :

- Ai da, chỉ là anh muốn thêm một đứa nữa thôi mà, phải mặn và ngọt thì mới ngon được ! Nên em cứ yên tâm đi ! Anh sẽ bồi dưỡng cho em mà. Anh sẽ tặng em con nòng nọc tốt nhất của anh !

Cô nghe vậy liền đẩy hắn ra, mặt thì đỏ bừng như quả cà chua chín, nói :

- Anh … đồ vô sỉ, chết tiệt này. Mỗi lần làm của anh khiến anh mệt chết đi được, đã thế còn làm nhiều. Tại anh mà mấy ngày em không xuống được giường rồi đấy ! Thà anh cứ đi công tác suốt ngày, em còn đỡ mệt.

Hắn nghe vậy liền đen mặt, vùi mặt vào bộ ngực trắng nõn của cô hít lấy hít để rồi nói :

- Mặc dù anh đi công tác một tuần thôi, nhưng em không thể hiểu được anh khổ thế nào đâu. Đi họp mà trong đầu em toàn là hình ảnh của em. Đã thế đến tối thằng bé của anh còn nhớ em đến nỗi khiến cho anh khó chịu ! Anh đã cố gắng để chịu trong một tuần. Nhưng cuối cùng anh không thể chịu được nữa.

Cô nghe vậy liền không khỏi buồn cười, nói :

- Anh đường đường là Lão Đại, là một chủ tịch vậy mà anh lại như này. Em vẫn nhớ vài năm trước, khi chúng ta còn chưa cưới nhau. Lúc đó thì anh tôn nghiêm, băng lãnh, thế mà bây giờ em lại thấy anh chẳng khác gì trẻ con cả.

Hắn mυ"ŧ nhũ hoa của cô nói :

- Sao em lại nói vậy chứ ! Anh là người mà tất cả phụ nữ thèm muốn đấy ! Đã thế anh lại được mọi người bảo già trước tuổi, thế mà em lại nói anh vậy.

Vừa nói anh vừa nghịch nhũ hoa bên kia. Cô vì đêm qua bị anh dày vò nên bây giờ cũng không còn quá nhiều sức, nên đành bất lực trước hành động của hắn. Cô nói :

- Anh không trẻ con sao lại tranh sữa của con ? Đã thế lại lúc nào cũng tranh đồ chơi mà em tặng cho con. Anh đúng là tên lưu manh mà.

Hắn cau mày nói :

- Đồ của em cũng là đồ của anh. Đồ em tặng chỉ có thể là của anh.

Cô thì thở dài trước sự cứng đầu của hắn. Và rồi hắn lại tiếp tục công việc vợ chồng của mình.