Chương 3

Về đến Lãnh gia, Lãnh Hàn dịu dàng gọi cô gái đang ngủ trên vai anh dậy"Bảo bối, đến nhà rồi"

"Mệt lắm a!" Tiểu An cọ cọ đầu vào ngực anh rồi ngủ tiếp

"haiz" nhìn bộ dáng đáng yêu của cô khiến du͙© vọиɠ của dâng trào đành bế cô vào rồi tắm nước lạnh thôi.

Vào đến cửa thì mẹ Lãnh liền chạy ra chưa kịp nói thì bị anh ngăn cản không cho làm mất giấc ngủ của cô. Anh bế cô vào phòng rồi đi tắm nước lạnh, cô giống như cảm thấy cái gì đó kêu liền khẽ mở đôi mắt tròn tỉnh lại thì liền thấy anh bước ra với thân hình cao ráo chỉ cuốn một chiếc khăn ở hạ thân.

"Tỉnh rồi sao, bảo bối?" thấy cô dậy anh lại gần phía giường hỏi cô

"A, ừm" bất giác nghe thấy anh liền cảm thấy xấu hổ khi anh nhìn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn chôc lát liền đỏ bừng như trái cà chua mà cúi thấp xuống

Nhìn cô như vậy anh cảm thấy cô rất đáng yêu. Lúc trước, cô đáng yêu như vậy nay lại đáng yêu hơn khiến anh yêu chết cô, ai bảo cô đáng yêu như vậy. Còn cô thì ngày càng đỏ mặt vì anh nhìn cô như vậy. Từ nhỏ cô rất sợ tiếp xúc với con trai cũng không dám đến gần con trai nửa bước nên khi anh ở gần như vậy cũng cảm thấy xấu hổ mà khi anh còn quấn mỗi chiếc khăn thôi chứ

"Được rồi mau tắm đi rồi xuống ăn cơm, ngoan" anh nhìn cô rất là muốn trêu chọc cô thêm tí nữa"Hay là để anh tắm cho " nói xong liền nhào tới chỗ cô ôm lấy cô

"A, k...không cần đâu" lần trước tắm cùng anh là bị bắt ép cảm thấy rất xấu hổ rôi giờ lần nữa chắc cô sẽ ngất mất

"Lần trước, cũng tắm cùng nhau tắm như vậy còn rất ngại sao?" anh cố tình giả ngô nhìn cô nói"Ngày xưa, cũng tắm cùng nhau rồi mà không cần ngại để anh tắm cho. Em cũng đã sờ vào chỗ đó của anh rồi còn g..."anh tiếp tục đóng kịch nhấn mạnh từ "chỗ đó" khiến cô vừa tức giận vừa xấu hổ nữa

"A, đừng nói nữa. em bị mất trí nhớ không nhớ lúc đó ra sao đừng nói nữa" vừa nói xong lập tức chạy vào nhà tắm để mặc anh ở bên ngoài nhìn cô mà cười rạng rỡ. Anh phát hiện cô rất dễ thương lúc xấu hổ nên sẽ nghĩ ra nhiều kế trêu cô.

Lúc sau cô bước ra khỏi phòng tắm cũng chỉ có quấn khăn để lộ đôi chân trắng nõn vì lúc trước xaaus hổ mà quên không mang quần áo nên bất đắc dĩ phải lấy khăn quấn. Anh đang ngồi làm việc trên sofa thì thấy cô bước ra mà du͙© vọиɠ muốn đạt tới đỉnh cao rồi.

"Anh quay mặt đi có được không?" cô xấu hổ cúi đầu nói

"Sao anh phải quay dù sao anh cũng sắp là chồng của em, về sau anh cũng sẽ thấy hết bây giờ nhìn cũng đâu có sao" anh nhìn cô lại muốn trêu chọc thêm

"E...Em sẽ thay tròng phòng tắm" nói xong liền ôm quần áo đi vào phòng tắm

Một lúc sau, cô mặc chiếc váy xanh nhạt tôn lên nước da trắng của cô đi xuống cùng anh vào ghế ngồi. Khuôn mặt cô vẫn còn hồng hồng vì bị lúc nãy anh trêu đến tức giận. Haiz anh lại làm bảo bôi của anh giận rồi. Vài người hầu ở đó tủm tỉm cười dáng vẻ đang lo lắng hỏi han xin lỗi cô vợ nhỏ của mình bị trêu đến tức giận.

2 tuần sau

Tiểu An được chăm sóc rất kỹ càng, mọi người trong biệt thự đều rất quý cô. Kể từ khi cô đến Lãnh Hàn không còn khí lạnh bên người không còn nhìn họ với ánh mắt sắc lạnh nữa mỗi ngày của họ đều là một ánh hào quang sáng rực rỡ. Ngược lại đối với Tiểu An như hình phạt tra tấn, mỗi ngày đều ăn rồi ngủ, xem tivi cứ động vào đồ để giúp người hầu thì lại bị họ cự tuyệt không cho động vào làm việc, chỗ chơi duy nhất của cô là ở vườn hoa. Ở đó có rất nhiều loài hoa nên cô có thể ngắm nhìn hoặc trang trí ít ra còn có lý do là muốn tự mình trang trí còn lại thì toàn bị cự tuyệt. Về phần, Lãnh Hàn thì luôn luôn cưng chiều cô còn cô thì cũng dần quen với cảm giác được anh cưng chiều nhưng vẫn bị trêu chọc đến mức tức giận nhưng không làm gì được cả. Cô cảm thấy mình dần có cảm giác với anh nên khi không được anh ôm thì cảm giác bị thiếu thốn, mất mát một thứ gì đó.

Cô rất muốn má Trương ở với cô nhưng bà lại muốn về nghỉ hưu nhưng bà vẫn luôn đến thăm cô còn những người hầu khác thì về biệt thự của Lãnh gia giúp việc. Thật là buồn aa.