Chương 2

Tối hôm đó, sau Khi ăn cơm xong Tiểu An được mẹ Lãnh dẫn vào phòng xem ảnh lúc còn bé của cô chụp với Lãnh Hàn còn ba Lãnh và Lãnh Hàn thì vào thư phòng bàn việc Lâm gia. Nhưng vố gắng tập trung bàn việc đến mấy thì Lãnh Hàn cũng không chịu đuợc khi thiếu Tiểu An nên liền cùng ba Lãnh sang căn phòng đang cất chứa hai người phụ nữ. Lãnh Hàn chưa kịp gõ cửa thì mẹ Lãnh liền mở cửa"Hàn, con đến đúng lúc lắm mau mang Tiểu An về phòng đi, không ngờ con bé rất dễ ngủ mẹ vừa ra khỏi phòng lấy chút đồ thì con bé đã ngủ rồi." mẹ Lãnh nói liên hồi không biết từ lúc nào mà thằng con của bà đã vào bế cô con dâu bé bỏng của bà đi rồi "Ai!! Chồng em cũng muốn ngủ với Tiểu An" mẹ Lãnh than thở dựa vào lòng ba Lãnh "Không được! Em không được ngủ cùng ai ngoài anh ra" ba Lãnh nghe được câu nói của mẹ Lãnh liền gắt lên, ông khopng muốn nhường vợ cho bất cứ ai cả.(Đúng là cha nào con nấy ahihi)

Về phía Lãnh Hàn thì anh vừa nhẹ nhàng ôm Tiểu An lên thì cảm thấy cô rất nhẹ, anh nhớ lúc trước mỗi lần cõng Tiểu An thì cũng không cảm thấy nhẹ như lúc này. Tiểu An cảm thấy mình bị nhấc lên nhưng lại không mở mắt chỉ biết dựa vào l*иg ngực rắn chắc của anh mà "uhm" lên một tiếng khiến du͙© vọиɠ của anh dâng trào. Lúc này, anh rất muốn ăn cô nhưng anh phải đợi, anh sẽ đợi khi trái tim của cô thuộc về anh lúc đó anh sẽ ăn sạch cô. Bước vào phòng anh đặt cô xuống giường rồi nói khẽ" Bảo bối, mau dậy thay quần áo ra rồi ngủ tiếp" anh nhỏ nhẹ đặt cô vào lòng "Uhm, không muốn, mệt lắm a" cô rúc vào lòng anh, mệt mỏi nhỏ giọng nói tiếp "Còn không có quần áo nữa" đúng vậy anh quên mất chưa mua quần áo cho cô vì nghe được tin tìm được cô thì anh luôn suy nghĩ để làm Lâm gia phá sản chỉ mong gặp được cô sớm, nhất định ngày mai anh sẽ dẫn cô đi mua quần áo chiếc váy lúc nãy là chiếc váy cô mang theo để dự phòng nếu gặp chuyện còn giờ thì đành phải cho cô mặc áo sơ mi của anh. Thay xong cho cô anh liền vào phòng tắm nước lạnh vì chỉ có nước lanh mới làm cơn du͙© vọиɠ của anh giảm xuống. Tắm xong anh lau khô tóc rồi Vào giường ngủ, khí lạnh của điều hòa luồn vào trong chăn ấm khiến cô co rúm, rúc vài l*иg ngực rắn chắc của anh. Đêm đó, anh không làm gì cô chỉ Kim cô vào lòng ngủ, một đêm êm ả trôi qua.

...............

Sáng hôm sau, Tiểu An tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong vòng tay ấm áp cuảt Lãnh Hàn. Cô không hiểu sao mỗi lần anh ôm cô thì cô luôn cảm thấy ấm áp chỉ muốn được anh ôm lâu hơn " Bảo bối, tỉnh rồi sao?" một giọng nói nam tính trầm thấp vang đến tai cô "Ách, tỉnh rồi" cô đỏ mặt gật gật đầu với anh, cúi xuốnh thì thấy mình đang mặc chiêm áo sơ mi cùa anh nhưng cô nhớ cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt của má trương tặng mình cơ mà?? "Áo là do anh thay, lúc trước gọi em dậy thay váy ra nhưng em không chịu nên anh đành phải mặc cho em vậy" anh lên tiếng cắt đứt suy nghĩ dở dang của cô " Mau VSCN rồi xuống ăn sáng thôi" anh ngồi dậy búng vào trán cô rồi cừơi bước xuống giường còn cô thì ngồi ngây ngốc về những gì anh vừa nói : A A chết thật rồi, tại sao cô dễ dãi như vậy? Để anh thay đồ còn ôm anh ngủ cho đến sáng nữa thật ngu ngốc a. Cô thầm nghĩ trong đầu thì bị anh nhấc lên ra khỏi giường "Sao còn ngồi trên giường còn không mặc quần áo thì sẽ cảm lạnh đấy. Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng." anh cau mày nhìn cô khiặc chiếc áo sơ mi của anh. Cô mặc chiếc áo này rất rộng chiếc áo này đối với cô như một chiếc váy xem ra anh còn phải bồi bổ cho cô nhiều lắm đây ! Haiz.

Một lúc sau anh dẫn cô xuống ăn sáng Tiểu An không thấy ba mẹ Lãnh đâu liền quay sang Lãnh Hàn hỏi" Hàn, ba mẹ đâu rồi" anh liền trả lời"Ba mẹ sẽ đi sang Mỹ giải quyết công việc rồi khoảng 2 tuần nưã mới về" anh xoa đầu cô rồi đặt cô xuống bàn ăn. Người làm bê thức ăn ra bàn cho hai người, cô cúi đầu cảm ơn dì Trần rồi cầm lên ăn. Ăn xong anh nhắc nhở cô phải ở nhà ngoan ngoãn dặn dò cô nhưng vẫn không yên tân nên sẽ đưa cô đến công ty tiện dẫn cô đi mua quần aod luôn.

Anh dẫn cô đến nơi mua sắm đắt đỏ nhất thành phố. Cô cũng đã đến nơi này vài lần khi đi theo xách đồ cho Lâm Ngân( con gái Lâm Doãn) nhưng chưa từng mua gì vì mỗi món đồ cũng là 3 tháng tiền luơng của cô rồi. Anh dẫn cô vào , vừa bước vào cửa thì mấy cô nhân viên liền chạy ra đẩy Tiểu An ra tiếp cận anh. Vừa thấy bảo bối của mình bị đẩy ngã anh liền trừng mắt nhìn mấy cô nhân viên như muốn gϊếŧ các cô rồi quay đầu ngồi xuống xoa chân cô "Bảo bối, sai rồi? Đau lắm sao?" anh dịu dàng hỏi cô trong lòng chua sót vô cùng "Không sao, nhẹ mà" cô cười cười ôm lấy cổ anh nói tiếp "Đi lại rất tốt nha" cô đứng dậy đi đi cho anh xem" Tạm thời tin em, nhưng lúc về phải đi kiểm tra, rõ chưa" anh nhẹ giọng ra lệnh cho cô nheo cái mũi nhỏ nhắn của cô "Đau a ! Hàn" cô chu miệng nhỏ nhắn của mình ra làm nũng khiến anh không kiềm chế nổi mà hôn lấy đôi môi đỏ mọng đang chu ra cô đang định lên tiếng thì bị anh nhân cơ hội đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cô khiến cô hô hấp khó khăn thì mới chịu buông cô ra "Đây là hình phạt khi bướng bình của em" anh khàn khàn ghé sát tai cô thì thầm làm cô đỏ mặt không nói nên lời. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô trông rất đáng yêu, anh nở một nụ cười trước nay chưa từng có rồi nắm tay dẫn cô vào mấy tiệm quần áo để lại mấy cô nhân viên đầy ngạc nhiên khi thấy tổng tài lạnh lùng của bọn họ đang chăm sóc cho một cô gái thật đáng ghen tỵ a!

Anh dẫn cô đi chọn vài bộ váy còn cô thì nhìn những chiếc váy anh chọn toàn là những bộ váy từ 15 vạn trở lên thì liền trả lại chỗ cũ. Anh thấy cô vậy liền nhấc bổng cô lên hỏi " Sao không chọn một bộ mà nhìn thấy gía tiền liền trả lại chỗ cũ vậy?" cô liền ấp úng cúi đầu xuống " Tại em thấy nó đắt lắm em không trả tiền được" anh nhíu mày nhìn cô " Ai bảo em trả tiền" cô luống cuống nắm lấy áo anh"E ... Em..." anh dịu dàng hôn lên trán cô nói" Em là vợ anh chỉ cần dựa dẫm vào anh muốn gì thì nói với anh, ngoan" cô gật đầu nghe lời anh. Đúng vậy, khi gặp anh được anh ôm trong l*иg ngực ấm của anh thì cô rất muốn dựa dẫm vào anh, rất muốn mỗi ngày đều được anh ôm, không lẽ....cô yêu anh rồi. Nghĩ đến đây cô đỏ mặt cúi đầu cắn nhẹ bờ môi bên dưới. Anh dẫn cô đi xem một loạt cửa hàng cũng chọn được rất nhiều đồ vì người cô rất dễ phối nên anh đã mua hơn chục bộ cho cô còn cô thì mệt lả người vì phải thay đồ rất nhiều lần. Lướt qua cửa hàng gấu bông cô nhìn chằm chằm vào chú gấu Line to đùng rồi lại luyến tiếc bước đi tiếp. Thấy vậy, anh liền chỉ vào con gấu hỏi cô" Rất thích sao?" cô gật đầu nhìn anh với đôi mắt long lanh "Được rồi, vào thôi" anh lên tiếng dẫn cô vào cửa hàng đầy những chú gấu dễ thương. Chủ cửa hàng thấy anh đi vào thì rối rít cười tươi chào đón anh"Lãnh tổng, ngài đến đây mua đồ sao?" anh trầm giọng lạnh lùng nói với chủ cửa hàng " Tôi lấy con gấu kia" chủ cửa hàng liền ngẩng đầu bước đến con gấu bông giới thiệu"Lãnh tổng muốn mua cho tiểu thư kia sao" ông ta nói tiếp "Vị tiểu thư rất tinh mắt, đây là sản phẩm duy nhất được chế tạo rất kĩ càng từ những nhà thiết kế gấu nổi tiếng ngoài ra chúng tôi còn tăng 5 bộ áo ngủ hình gấu theo từng mùa........" cô chăm chú nghe lời giới thiệu của chủ cửa hàng vừa nhìn chú gấu bông vừa quay lại nhìn anh cười khiến anh bất giác mà cười nhìn cô đang hớn hở với chú gấu bông lớn trước mắt.

Một lúc sau, anh dẫn cô ra ngoài, đậu trước đó là chiếc Lamboghini số lượng có hạn anh đặt cô lên xe rồi ra lệnh cho xe đi. Vừa vào xe, cô liền ôm chú gấu đi vào giấc ngủ một cách ngon lành. Bỗng một tiếng chuông điên thoại reo lên anh áp điện thoại lên tai nghe"Alô! Vỹ! Đã xử lý xong rồi chứ" bên kia Mạc Vỹ giọng vui cười đáp"Xong rồi! Người đã chết hết. Còn cậu thì định khi nào cho tôi đuợc thấy mặt đại tẩu của tôi đây" Lãnh Hàn quay sang nhìn Tiểu An đang tựa vào minh ngủ lên tiếng"Sắp thôi" rồi cúp máy luôn còn bên kia thì lụng bụng mắng chửi anh.