Chương 53: Tiểu quả phu

Đoàn ngựa thồ dừng ở Giang châu nửa tháng, Chung Đình cũng lê lết đến quán rượu suốt nửa tháng, mọi người hỏi hắn tiến triển thế nào, người ta còn không thèm phản ứng hắn, mọi người âm thầm cười hắn một bên có ý một bên không.

Hôm nay trong đoàn ngựa thồ có một người chăn ngựa xin cáo lão về quê ôm cháu, các huynh đệ định chúc mừng một phen, không biết ai ồn ào đòi Chung Đình dắt bọn họ đến quán rượu kia, muốn nhìn xem rốt cuộc nhân vật nào có thể câu đi linh hồn nhỏ bé của hắn.

“Vậy đi thôi, xem xem là người thế nào.” Đại ca vỗ bàn một cái, mấy chục người mênh mông cuồn cuộn đi về quán rượu của Tống Thanh.

Buổi trưa là lúc đông khách nhất, người của đủ ngành nghề đều tụ tập trong quán, mùi hoàng tửu và thức ăn thơm lừng, ầm ĩ la hét vô cùng náo nhiệt.

Lúc cả đoàn ngựa thồ đến nơi, Tống Thanh đang cúi đầu gảy bàn tính, bỗng nghe được tiếng cười thô lỗ từ bên ngoài, tiếp đó mành cửa bị xốc lên, một đám nam nhân mặt kỵ trang xông vào.

Y định tiếp tục cúi đầu tính tiền, bỗng nhiên bị chấn động một chút, ánh mắt chăm chú khóa vào nam tử đang cười yếu ớt bên cạnh.

Chung Đình chỉ Tống Thanh cho các ca ca xem, không ngờ y tự đi đến đây, hắn cực kỳ vui vẻ, cho là Tống Thanh tới tìm mình, rốt cuộc y đã bị sự kiên trì của mình lay động, kết quả hắn chưa kịp gọi người ta, đã nhìn thấy.

Ông chủ nhỏ đột nhiên, nhào vào lòng tứ ca?

Lần này Tống Thanh không để ý có bao nhiêu người đang nhìn, Minh Kỳ còn sống, đối với y là tin tức tốt nhất rồi, nên nóng đầu nhào vào ôm ấp, sợ hắn chạy mất.

Y ôm eo Minh Kỳ, chui đầu vào l*иg ngực của hắn, ủy khuất thở dài một hơi.

“Tại sao giờ ngươi mới trở về?”

Mấy tháng này Tống Thanh trải qua những ngày tháng người không ra người quỷ không ra quỷ, giống như chỉ còn cái mạng treo ở đó, may mắn là hắn trở lại rồi.

Y ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Minh Kỳ.

“Huynh đài, trước tiên có thể buông tại hạ trước ra không?” Minh Kỳ ôn hòa nói, còn lui về sau một bước, để Tống Thanh đứng thẳng.

Tống Thanh bị đẩy ra lúng túng đứng vững, mới phát hiện xung quanh yên tĩnh dị thường, khách nhân mới đến co quắp đứng ngoài cửa, cũng không dám nhìn bọn họ, mà những khách nhân đang uống rượu thì dùng ánh mắt lấp lóe nhìn y và Minh Kỳ, hình như mới phát hiện một chuyện bí ẩn nào đó.

Cho nên, tứ ca là kẻ phụ tình ông chủ nhỏ sao, còn hại người ta một mình mở quán sinh nhai, khổ sở chờ hắn nhiều năm như vậy?

Chung Đình tan nát cõi lòng.

Minh Kỳ ho khan một tiếng, nhìn các anh em phía sau.

“Sững sờ cái gì, tìm chỗ ngồi đi.”

Vì vậy mọi người nhanh chóng hihi ha ha kéo thêm cả Chung Đình còn chưa kịp phản ứng ngồi xuống, làm bộ như không thấy tình cảnh vừa nãy, trong quán cũng dần khôi phục náo nhiệt.

Lão tứ a lão tứ, không ngờ ngươi còn có một tay, dỗ dành mĩ nhân đối với ngươi thủy chung một mực ha.

Tống Thanh nghe ngữ khí xa lạ của hắn, giận không có chỗ xả, kéo hắn ra phía sau hầm rượu tra hỏi.

“Minh Kỳ, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy, Đoạn Cảnh còn nói với ta ngươi chết rồi.”

Mặt Minh Kỳ cứng đờ, thân thể ấm áp của đối phương áp lại gần dường như sát vào người hắn, tim hắn đập cực nhanh, muốn đẩy ra nhưng không biết sao lại không đành lòng.

“Tại hạ chỉ là người làm ăn, cũng không quen Thừa tướng, càng không nhận ra công tử, xin công tử tự trọng.”

Tống Thanh ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ đầu óc Minh Kỳ có vấn đề? Sao đến mình mà cũng quên mất.

Vì thế mới có thể thẳng thắn nói vậy, tâm tình đến liền khóc huhu.

“Sao ngươi có thể đối với ta như vậy, ngươi quên mất chúng ta có quan hệ thế nào sao!”

Minh Kỳ thực sự là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đầu tiên là bị ông chủ nhỏ xinh đẹp này ôm, rồi bị các anh em hiểu lầm, hiện giờ ông chủ nhỏ còn hỏi tội mình, thật sự không quen mà.

Bị người ta dùng ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, hắn cũng không có cách nào, đếu nói nữ nhân tốt sợ bị nam nhân quấn lấy, còn hắn ở đây là một đại lão gia sợ một tiểu quả phu, vậy nên chỉ đành cứng ngắc hỏi.

“Quan hệ gì?”

Tên ngốc này dám quên mình thật là tức chết, Tống Thanh đầu tiên là hỏi.

“Ngươi ở bên ngoài, có tình nhân hay thê thất?”

Minh Kỳ lắc lắc đầu, nam nhi trước khi thành gia, phải lập nghiệp, việc làm ăn chưa đủ lớn, sao có thể nghĩ đến việc nữ nhi tình trường? Huống hồ hắn còn là đồng tử chưa phá thân, tình nhân ở đâu ra.

Lúc này Tống Thanh mới thỏa mãn, nếu như Minh Kỳ dám nuôi người bên ngoài, xem mình xử hắn thế nào.

Y điều chỉnh lại tâm tình, lại tiếp tục bi thương bi thương khóc lên: “Ngươi đã nói muốn cưới ta, sau khi ta và trượng phu hòa ly, ta vẫn ở đây chờ ngươi, không ngờ ngươi ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt!” Giả vờ tới đây cũng không tránh khỏi có chút chân tình thực cảm oan ức và tức giận, Tống Thanh khóc thật rồi, đôi mắt đỏ như thỏ trừng hắn.

Minh Kỳ không ngờ tiểu quả phu này tự nói rồi tự khóc, hắn chưa bao giờ gặp cảnh này, cũng không biết dỗ người ta, nhất thời luống cuống tay chân lau nước mắt cho y.

Tay Minh Kỳ vừa chạm đến mặt y, đã bị Tống Thanh nắm chặt, áp lên mặt mình, Minh Kỳ hoảng hốt, dùng sức rút tay lại, lúng túng đến khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ bừng.

“Công tử, không thể. . . Không thể…”

“Minh Kỳ, lúc ngươi chạm vào ta, cũng không có cảm giác sao?”

“Lúc chúng ta ở cùng nhau, ngươi thường ôm ta, chỗ nào chúng ta cũng có thể làm, ngươi còn khen ta mềm…”

Tống Thanh lên án đến một nửa, đã bị Minh Kỳ đỏ cả mặt che miệng lại, y y y, sao lại to gan vậy!

Tống Thanh ngoan ngoãn ngậm miệng, đôi mắt muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, tình ý trong đáy mắt không phải giả vờ.

Minh Kỳ bị nhìn thấy trong lòng nóng lên, dâng lên một luồng cảm giác quen thuộc, hắn kiềm lại cánh tay mình đang muốn đưa lên, mấy tháng trước hắn ngã ngựa, sau khi tỉnh dậy đúng là đầu đau nhói một trận, là đại ca mời lang trung đến châm cứu mới khá hơn, lẽ nào ông chủ nhỏ nói thật, thật sự là người yêu của mình sao?

Tống Thanh lại dán vào chặt chẽ, vòng qua eo Minh Kỳ, cằm đặt trên vai hắn, làm bộ khóc thút thít. Lần này, Minh Kỳ không có từ chối.

Hắn không thuần thục lắm vỗ lên tấm lưng gầy gò của Tống Thanh, lắp bắp nói.

“Minh Kỳ biết, ta, ta, dù không nhớ rõ ngươi, nhưng ta cũng không phải tên phụ lòng vô lương tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”

Tống Thanh ậm ừ một tiếng, cong khóe môi, gian kế thực hiện được nên cười hì hì.

Minh Kỳ, trước kia là ngươi không giữ được ta, hiện tại, ta nắm lấy ngươi.