Chương 51: Kể tứ ca nghe một chút

Ngày tháng ở nhà dưỡng thái, nói chung là Tang Chẩm không thể ngồi yên một chỗ, cậu chạy đến trang viện Minh Kỳ đã mua để tìm Tống Thanh, lại phát hiện nơi đó bị khoá chặt.

Toà nhà kia cũng không có hàng xóm xung quanh, cậu không hỏi thăm được ai, gấp đến độ xoay vòng, sau đó lại nghĩ, có khi nào Thanh Thanh về Hợp Hoan Lâu rồi không, vậy nên dặn mấy người làm chờ bên ngoài, tự mình chạy đi xem.

Mấy người họ muốn khuyên Tang công tử đừng vào, nhưng dù sao người ta cũng là phu nhân Thừa tướng âm thầm công nhận, dù chưa chính thức thì cũng là người Đoạn Cảnh xem trọng.

Cũng không biết Tang công tử có chỗ nào lọt vào mắt xanh của đại nhân, xuất thân không tốt, dáng dấp chưa phát triển hết, nếu nói đến thủ đoạn hình như cũng không có gì đặc biệt.

Nói chung vẫn là xem mệnh, được quý nhân coi trọng thì có thể bay lên đầu cạnh, đại phú đại quý cả đời.

Phu xe đánh xe ngựa dừng ở bên đường, người làm cứ thế im lặng chờ bên ngoài, mấy hộ vệ theo Tang Chẩm vào Hợp Hoan Lâu.

Từ khi Đoạn Cảnh ngầm đồng ý để môn khách thả ra tin tức mình muốn cưới Tang Chẩm, bách tính không thể nào không kinh sợ, đến tửu lầu nghe câu chuyện người hầu trung thành cứu chủ chưa xong, câu chuyện này lại xuất hiện.

Chuyện chim sẻ bay lên cành cao ai cũng thích nghe, càng truyền đi thì mọi người càng muốn biết Tang Chẩm có dáng vẻ thế nào, lúc sau lại truyền thành mĩ nhân kinh tài tuyệt diễm, nên khi Tang Chẩm với một gương mặt thanh sạch đi vào cũng không ai chú ý.

Kết quả khi cậu lên tới lầu ba, phòng của Tống Thanh không một bóng người, xuống lầu hỏi nhũ mẫu, người khác không biết thân phận Tang Chẩm, nhũ mẫu lại biết rất rõ, cung cung kính kính bẩm Tang công tử, Tống Thanh đã đi một thời gian rồi, không chỉ mang theo khế ước chuộc thân, còn lấy hết tiền bạc đi.

Tang Chẩm nhìn nhũ mẫu một chút, hỏi: “Ngươi không gạt ta chứ? Có phải là ngươi đánh đuổi y đi, chèn ép tiền bạc?”

Nhũ mẫu luôn mồm nói lão nô không dám, sau khi đưa Tang Chẩm đi, nghĩ thầm Tang Chẩm này quả thực đã thành người phủ Thừa tướng, thực sự là khí độ cũng khác trước.

Tang Chẩm không tìm được Tống Thanh, sau khi trở về vẫn luôn rầu rĩ không vui, Đoạn Cảnh trở về nhìn thấy cậu buồn rầu, hỏi cậu làm sao vậy, mang thai thì không được lo lắng.

“Ta không tìm được Thanh Thanh.” Cậu thở dài, “Thanh Thanh có phải là đổi chỗ khác ở với phu quân hắn không?”

Đoạn Cảnh không lên tiếng, vỗ vỗ vai cậu.

Dùng hết sức cống hiến cho Đại Nghiệp, đổi lấy kết cục sống chết không rõ.

Ngu trung chính là tội lớn nhất của hắn.

Tống Thanh đúng là đã rời khỏi Hợp Hoan Lâu, ngày đó có hai người từ ngân hiệu tới tìm y, mang đến ngân phiếu và giấy tờ một tòa nhà mới mà Minh Kỳ cho y, thậm chí còn có một cây trâm.

Trên cây trâm được đính một loạt hoa hồng vàng, một đóa chồng lên một đóa, nhìn như là quá nhiều vàng lại không có chỗ dùng nên cứ gắn hết lên trang sức, xấu cực kỳ.

Minh Kỳ, ngươi biết để lại một cây trâm, sao không biết đường để lại thư cho ta hả?

Y nhận đồ vật, ký tên xong thì đuổi người đi, lẳng lặng ngồi trong phòng một buổi trưa.

Từ khi Minh Kỳ mua lại khế ước của y, nhũ mẫu không gọi y tiếp khách nữa, nhưng cũng không cho y sắc mặt tốt, ở đây cũng không ai tình nguyện.

Hiện giờ y thông suốt rồi, lấy lại giấy bán thân, thu dọn đồ đạc rời khỏi Hợp Hoan Lâu, dùng số tiền Minh Kỳ để lại đi về phía nam mở một quán rượu.

Địa phương này không lớn, y chỉ mướn thêm hai người hầu bàn, cũng không hăng say buôn bán, chỉ tùy tiện mở cửa mà thôi.

Quán rượu không nằm ngay đoạn đường sầm uất, nhưng qua nửa tháng kinh doanh cũng từ từ đắt khách hơn, quán này tuy chủ yếu bán rượu, nhưng buổi sáng bán thêm cháo và bánh bao mùi vị rất ngon, thu hút thêm không ít khách đến đây.

Hôm đó y đang ngồi trước quầy tính toán, đột nhiên có một người tiến vào cửa hàng, vóc dáng cao cao, bước đi mang theo gió, khuôn mặt giống, dáng người cũng giống.

Tống Thanh cả kinh đẩy bàn tính ra ngoài nhìn hắn, sổ sách rớt hết cả xuống đất.

Y đi tới, kinh ngạc nhìn mặt người kia.

Người kia cũng có dáng vẻ anh tuấn, nhưng vầng tráng không sáng sủa rộng rãi, màu da thì ngăm đen, làn da kia của Minh Kỳ trắng mềm như một cô nương.

Không phải Minh Kỳ, lại nói, sao có thể là Minh Kỳ được.

Hôm đó Chung Đình định đến đây ăn một bữa ngon, hắn với đoàn ngựa thồ chạy suốt mấy ngày, không dễ dàng mới được nghỉ ngơi, trùng hợp gặp được quán rượu, định gọi hai bầu cùng với mua chút thịt cho các anh em.

Không ngờ hắn vào quán còn chưa gọi ai, ông chủ nhỏ đang tính sổ sách bên quầy đi xồng xộc tới chỗ hắn, nhìn hắn nửa ngày, cũng không nói, không đầy một lúc quay đầu đi, không để ý tới hắn như hắn chỉ là một linh hồn bé nhỏ.

Chung Đình nghĩ, ông chủ này tuy rằng không chịu cười, nhưng rất xinh đẹp, đặc biệt là lúc rũ mắt nhìn hắn, phần đa tình kia đều muốn tràn ra, khiến người nhìn lòng sinh thương tiếc.

Tứ ca nói đoàn ngựa thồ phải ở Chiết Châu tu sửa nửa tháng mới tiếp tục xuôi nam, Chung Đình vì thế cũng có nửa tháng rảnh rỗi, mỗi ngày đều đến quán rượu.

Tới nhiều lần hắn cũng bắt đầu chú ý đến Tống Thanh, hỏi thăm mấy khách quen bàn bên cạnh, thì ra ông chủ nhỏ này là một quả phu, còn là tự người ta thừa nhận.

Nghe nói chủ quán bánh trôi bên cạnh thấy ông chủ Tống là một song nhi, liền muốn làm mai cho con trai mình, bị ông chủ Tống chối từ.

“Ta phải thủ tiết cho trượng phu, ngài muốn làm mai, thì chờ thêm bốn mươi năm đi.”

Cái miệng này cũng thật là ghê gớm, nhưng rốt cuộc là trượng phu của y thật sự chết rồi, hay là y tức giận tình nhân cũ nên mới nói thế?

Nói chung dần dần Chung Đình để ý Tống Thanh, mỗi ngày đúng giờ báo danh, ngồi trong góc nhìn y gảy bàn tính; nhìn y mang rượu từ hầm ra, nhìn y cười với tiểu nhị, mắng tiểu nhị.

Còn Tống Thanh chưa bao giờ phản ứng Chung Đình, hình như cũng nhận ra hắn có ý với mình, vì vậy càng cố gắng né tránh.

Minh Kỳ chết, lúc Tống Thanh mới biết được tin tức này cũng không thể nói là khổ sở, y không tin hắn đã chết. Nhưng bây giờ mỗi lần nhìn thấy Chung Đình có dáng vẻ tương tự hắn, y lại thêm một lần tự nhắc nhở bản thân, Minh Kỳ đã chết.

Chân tướng là rất đau khổ, nhưng càng đau khổ hơn là khi phải ôn lại chân tướng này.

Mỗi ngày.

Chung Đình từ nhỏ đã đi chạy hàng khắp Bắc Di, gặp được đều là hào hùng hiệp nghĩa giang hồ nhân sĩ, trong đó có không ít nam nam cưới nhau, dù hắn không thể giải thích được chuyện này, nhưng tình cảm là chuyện của người ta, yêu là yêu thôi chứ thế nào.

Yêu ai cũng là chuyện riêng của người ta, quả phu thì sao, ta cứ thích đó.

Hôm đó Chung Đình từ quán rượu quay về, các huynh đệ còn mắng hắn sao càng ngày về càng muộn, sợ là đã có thân mật bên ngoài. Chung Đình bát đầu người kia một cái, nghe thấy tiếng động từ cửa sổ, quay đầu lại thì thấy mọi người đang vây quanh tứ ca vừa trở lại.

Chung Đình đứng lên cung kính nói: “Tứ ca.”

Người tới cửa gật gật đầu, tiếp nhận rượu Chung Đình đưa tới cười nói.

“Làm sao, nhóc Đình có người trong lòng à?”

Chung Đình ngượng ngùng đáp: “Vâng, đệ đệ gần đây thích một ông chủ quán rượu.”

Người kia ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch, mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu đến người hắn, chiếu lên khuôn mặt trắng loáng như ngọc.

“Là người thế nào, kể tứ ca nghe chút.”

—-

Có đoán được Minh Kỳ ở đâu chưa nè? ✪ ω ✪