Chương 25: Tổng Tài anh mà cũng biết cười sao???

Chương 25: Tổng Tài anh mà cũng biết cười sao???

Nghe Giai Kì nói, Hoắc Triển Bạch cũng không khỏi bật cười. Cô gái của anh đúng là đáng yêu quá mà.

- Tổng tài, anh mà cũng biết cười sao? Trông anh bình thường âm lãnh chết đi được, tôi thấy anh cười lên rất giống soái ca ngôn tình đấy...

Nghe Giai Kì nói, Hoắc Triển Bạch liền điều chỉnh lại thái độ của mình.

- Suỳ...bày đặt ghê gớm.

Hứa Giai Kì lẩm bẩm nhỏ, nhưng nào có thoát được đôi tai cực thính của Hoắc Triển Bạch mặt đen lại. Cô dám nói như vậy, được...xem anh từ từ mà chỉnh cô ra sao.

- Còn không vào.

- Biết rồi.

Hứa Giai Kì cô ghét nhất là thể loại hai mặt. Rõ ràng là muốn cười, mà chết cũng không muốn thừa nhận. Lại đi trưng bày cái bộ mặt đen thui kia ra. Xấu muốn chết!!!

****

- Kính chào quý khách! Mời quý khách vào bên trong. Nhân viên tư vấn từng quầy sẽ tư vấn cho các vị.

Vừa bước vào cửa, nhân viên ở đây đồng loạt chào hỏi, còn không quên lịch sự mở cửa cho khách. Đối với nhân viên ở đây, ai cũng giống nhau. Với phương châm "khách hàng là thượng đế"

Nói xem, ở đây nhân viên lịch sự trang nhã như vậy. Còn ở cái đất Thượng Hải của cô, những người như cô mà vào mấy shop sang trọng xem. Không bị cái đám nhân viên đó khinh thường cho một trận mới là lạ.

Chính vì thế cho nên Hứa Giai Kì từ lúc bước vào đây tâm trạng lại rất vui. Lại được ngắm quần áo ở đây thật đẹp. Chỉ là khi nhìn đến giá cả cô chỉ muốn cắt luôn cái lưỡi lè ra. Bộ nào bộ nấy...đắt muốn chết.

- Này...à không, Tổng tài....Anh tính cho tôi ăn cám thật hay sao. Mấy bộ này tôi có đi làm cả tháng chưa chắc đã mua nổi!

Hứa Giai Kì hơi cáu gắt. Giọng điệu mang vẻ bực tức như muốn hộc máu.

Hoắc Triển Bạch lúc này lại nhếch môi một cái.

- Cô còn nói nữa tôi liền trừ tiền lương . Nhớ kĩ , lời tôi nói chính là mệnh lệnh. Mà cô, thân là cấp dưới, nhất nhất phải nghe lời tôi.

Kì thật, có lẽ đây là câu nói dài nhất từ trước đến giờ của Hoắc Triển Bạch. Một con người kiệm lời như anh, chỉ có thể khất phục trước mặt Hứa Giai Kì mà thôi.

- Tổng tài là hay lắm sao, có tiền thích làm gì thì làm sao...!!

Mặt Hứa Giai Kì méo sệch soạc tiến về phía trước xem đồ. Bỏ lại Hoắc Triển Bạch mang một cỗ cười trong bụng.

Mà Hứa Giai Kì khi đi còn không quên chửi rủa, lôi cả 18 đời tổ tông nhà anh lên mắng!!!!

Nhìn theo bóng lưng của cô phía sau cùng với điệu bộ trẻ con ấy, Hoắc Triển Bạch như bị xoáy vào trong đó.

- Hứa Giai Kì...thật đáng yêu.