Chương 24: Hứa Giai Kì Tôi Không Muốn Ăn Cám

Chương 24: Hứa Giai Kì Tôi Không Muốn Ăn Cám.

Tổng tài yêu dấu của cô nói với cô rằng: làm thư kí của tôi, cô bắt buộc phải có đồ lịch sự để mặc. Vì vậy anh ta châm trước cho cô lãnh tháng lương đầu tiên để đi mua đồ shopping.

Một tháng tiền lương để đi mua đồ. Hơ, não anh ta bị úng à. Lãnh trước một tháng tiền lương để mua quần áo, trang phục dự tiệc các kiểu. Ừ, thư kí thì sao cơ chứ, đáng lẽ anh ta giàu như thế cũng không nên ki bo đến mức để tháng sau cô phải ăn cám đấy chứ. Làm ơn, một tháng tiền nhà ở khu chung cư kia cũng không phải hạng hạt rẻ gì đâu.

- Cô có định lên xe không! Hay là đợi tôi bồng cô lên, cô mới chịu lên.

Thấy Giai Kì đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lại cứ thỉnh thoảng bĩu môi. Anh thừa biết cái cô gái này đang nghĩ gì. Chê anh giàu mà ki bo sao... cái này không khó nhận ra. Nhưng kì thực, anh chỉ muốn trêu đùa cô một chút thôi. Hoá ra cái cô gái này còn yêu tiền như thế.

- Ồ!....

Mặt Hứa Giai Kì vẫn không thay đổi, không có chút vui cười mà mặt cứ bí sị xuống. Kì thật Hoắc Triển Bạch anh còn chưa trêu cô đủ...

Đến nơi, Hoắc Triển Bạch và Hứa Giai Kì xuống xe. Đến cái nơi này mà Giai Kì chỉ muốn nổ mắt mà quay sang mắng cho vị Tổng tài khốn kiếp này một trận.

Mk! Cái cửa hàng cmn sang trọng như thế này. Anh ta định đốt tiền của cô chắc. Hoắc Khốn Kiếp nhà anh....anh được lắm!

Cửa hàng này mang phong cách Châu Âu. Cũng không phải quá lớn, nhưng từ cách trang trí đến trang phục từ ngoài nhìn vào người ta lại cảm thấy vô cùng quý phái mà không kém phần sang trọng. Nhưng mà cái giá cả thì...phải nói là tiền nào của nấy, toàn những đồ hàng hiệu dành cho mấy quý bà... Một tháng tiền lương của cô có khi chỉ đủ mua 2 bộ mà thôi. Hứa Giai Kì khóc không ra nước mắt mà nhìn chằm chằm Hoắc Triển Bạch.

- Tổng tài, tháng sau tôi không muốn bị đá ra khỏi nhà và ăn cám lợn đâu. Làm ơn, mấy người bình thường như tôi làm gì có tiền mà vào đây chứ. Tôi nói, tôi cũng có khá nhiều quần áo đẹp. Cũng không cần thiết phải mua thêm. Tôi cũng chỉ là ứng cử viên cho thư kí mà thôi, đang trong kì thực tập. Vậy mà anh lại nỡ lòng...cho tôi ăn cám hay sao. Tôi nói, người xinh đẹp như tôi mà phải ăn cái đấy, anh có biết thương tiếc phụ nữ không vậy.

Hứa Giai Kì tuôn ra một tràng dài, cô chỉ muốn ngay lập tức quay về. Mk, anh có giỏi thì anh đi mà mua. Tôi đây không rảnh tiền đâu. Tiền của tôi còn phải lo trăm công nghìn việc đấy.