Chương 24

Thời gian trôi qua mau, năm tháng như thoi đưa. Lá xanh chuyển vàng, rụng xuống rồi lại nảy mầm.

Chiếc đồng hồ báo thức cũ kỹ trên tủ đầu giường vẫn chăm chỉ làm việc, không hề ngừng nghỉ, chỉ có màu sắc là bị ánh mặt trời phơi đến càng nhạt đi.

Tòa nhà công ty vẫn ỏ trong ngõ nhỏ, dù dầm mưa dãi nắng thì vẫn không suy chuyển.

Mới đảo mắt mà đã lại sang một năm mới.

“Tiểu Phì, em thật sự không đi sao?”

Nhìn Hàn Võ Kì đang ngồi ở trong xe, Khả Phỉ lắc đầu, cười đưa ra lý do như năm ngoái: “Nếu đột nhiên có người gọi điện tới, công ty không có người nhận điện thoại đâu.”

“Điện thoại không phải có thể kết nối đến di động của Võ ca sao?” A Lãng xuất ngũ xong thì tới Mỹ học, lúc này hắn thò đầu ra, nhìn cô nói.

“Nói không chừng sẽ có người tìm tới cửa nữa.” Cô lại tìm cớ.

“Mấy ngày nay sẽ không có ai đâu.” A Nam ngồi ở ghế trước cười rồi xen mồm nói, “Người nhà họ Đồ tốt lắm, em không cần sợ. Nếu em thấy đi cùng Đồ gia huynh đệ chán thì ngồi cùng anh, A Lãng với Võ ca sẽ tới nhà Cảnh thúc chen chúc ở đó.”

Cô cười cười, nói: “Không cần, mọi người đi nghỉ năm mới thì em cũng được nghỉ một chút. Làm ơn mau đi đi, như vậy em có thể ngủ bù chút.”

Đồ Ưng xách hành lý, đi qua bên cạnh cô nghe thấy lời cô nói thì nhịn không được dừng bước. Hắn vốn muốn mở miệng nói với cô một việc, nhưng Đồ Cần ngồi ở trong xe bên kia đã nhẹ nhàng hướng hắn lắc lắc đầu.

Thấy đại ca như thế thì Đồ Ưng chần chờ một chút sau đó đi tiếp về phía trước, đem hành lý bỏ vào trong cốp xe.

“Tiểu Phì, nếu em đổi ý thì có thể tới bất kỳ lúc nào nhé.” Đồ Cần đi lên phía trước, nhìn cô nói.

“Vâng.” Cô gật gật đầu.

“Em có địa chỉ của nhà bọn anh chưa?” Đồ Ưng hỏi.

“Có, em còn có điện thoại và địa chỉ nhà Mạc Sâm thúc và Cảnh thúc.” Cô mỉm cười, “Mọi người yên tâm đi, không có việc gì đâu.”

Hàn Võ Kì nhìn cô, vốn định nói gì nữa nhưng cuối cùng chỉ cười cười, không hề miễn cưỡng.

“Vậy công ty phiền em rồi.”

“Không thành vấn đề, mọi người mau đi đi, đừng để tí nữa lại tắc đường.” Cô vẫy tay giục bọn họ: “Đến nơi nhớ gọi điện về.”

“Ok.” Hàn Võ Kì nổ máy, dặn dò: “Nhớ phải khóa cửa thật kỹ.”

Cô ném cho hắn một ánh mắt xem thường, sau đó cười nói: “Em biết.”

Hắn nhe răng cười, đeo kính râm, nói: “Anh sẽ mang đặc sản về cho em, bye!”

Nói xong, hắn nhấn chân ga, phóng xe ra ngoài.

Cô cười phất tay với bọn họ, thẳng đến khi xe biến mất ở đầu đường thì mới xoay người quay lại nhà trọ, lên lầu trở về phòng. Lúc đi qua lầu hai, cô nghe thấy động tĩnh.

Cô thấy kỳ quái nên đi vào cửa, lập tức thấy Phượng Lực Cương đang nâng tay cầm lấy bánh sandwich cô làm, vừa ăn vừa nằm dài trên ghế sô pha ngáp rõ to.

“Lực Cương? Sao anh vẫn ở đây?” Thấy nam nhân kia, cô hoảng sợ: “Em tưởng anh về nhà.”

“Về nhà? Làm sao phải về nhà?” Hai mắt hắn sưng húp, vừa gặm sandwich, vừa mờ mịt nhìn cô.

“Hôm nay là trừ tịch mà.” Cô vừa bực mình vừa buồn cười nhắc nhở hắn, “Anh không về nhà ăn bữa cơm đoàn viên hả?”

“Hôm nay? Không phải ngày mai sao?” Hắn nhướng mày hỏi.

“Không phải ngày mai, là hôm nay.” Cô lập tức kéo con heo lười kia lên, nói: “Nhanh lên, một năm anh về nhà có vài lần, sớm về nhà để mẹ anh gặp, còn tỏ lòng hiếu thảo nữa.”

Hắn cắn một ngụm sandwich, bị cô kéo đi nhưng vẫn vừa ăn vừa nói: “Anh có ở đây thì bà ấy càng sướиɠ, vừa nhìn thấy anh là bà ấy đã cáu.”

“Cho dù là như vậy thì một năm cũng chỉ có một ngày này, anh cũng nên để bà ấy có cơ hội được thở dài chứ. Đâu phải mỗi ngày bà ấy đều được làm thế.” Khả Phỉ lôi kéo hắn lên lầu, dặn dò: “Ba mẹ anh nuôi anh lớn như thế, anh nghe họ mắng hai ngày cũng không chết được đâu.”

Hắn nuốt miếng bánh, cười nói: “Được rồi, được rồi, anh về là được chứ gì?”

“Để em đến trên lầu giúp anh thu quần áo sạch.” Cô thúc giục hắn vào phòng rồi nói tiếp: “Anh mau chóng rửa mặt, cạo râu sạch sẽ đi!”

“Vâng thưa sếp!” Hắn đứng ở cửa, làm đúng kiểu nhà binh mà chào cô khiến cô bật cười.

Người này thật sự đúng là không chịu nổi!

“Đừng náo loạn, nhanh chút đi.” Cô cười trách cứ hắn, sau đó vội vàng chạy lên lầu, giúp hắn thu quần áo.

Nửa giờ sau rốt cuộc cô cũng đưa hắn ra cửa, sau đó về phòng mình ngủ bù.

***

Vào đông, đa số cây cối đều chuyển sang màu đỏ. Lúc gió lạnh thổi qua luôn có vài phiến lá rơi xuống.

Từ phòng của hắn có thể nhìn thấy cây cổ thụ kia, và cả một mảng biển. Biển mùa đông mênh mông màu xám, chỉ có sóng là vẫn xô bờ, phun ra từng đóa hoa màu trắng.

Lúc bọn họ tới, hắn nghe được âm thanh, trái tim hắn cũng căng thẳng hơn.

Lễ mừng năm mới năm trước hắn không về nhà, năm nag vận khí tốt nên hắn được nghỉ dịp lễ. Trong chớp mắt biết được mình có thể về nhà ăn tết, hắn cơ hồ muốn từ chối, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn trở về.

Tiếng bước chân trước sau truyền đến từ ngoài cửa. Đồ Cần, sau đó là Đồ Ưng, hắn có thể nghe được ai đang vào, bọn họ có tiếng bước chân riêng của mình.

Hắn chần chờ một chút rồi mới tiến lên mở cửa. Đồ Cần ở căn phòng đối diện với hắn, Đồ Ưng thì ở căn phòng cách vách, hai người đều không đóng cửa lại, bọn họ ở trong phòng sửa sang hành lý.

Thấy hắn, Đồ Cần nhẹ nhếch miệng, sau đó há miệng ra chào hỏi, “Hi.”

“Hi.” Hắn gật đầu.

“Cậu về hồi nào thế?” Đồ Cần ngồi ở trên giường, bỏ hành lý ra, đem quần áo bỏ vào trong tủ.

“Em cũng vừa về.” Hắn khoanh tay đứng cạnh cửa, tùy tiện mà trả lời.

“Còn bao lâu nữa cậu mới xuất ngũ?”

“Đại khái là hai ba tháng nữa.”

“Vậy là sắp rồi.”

“Vâng.” Hắn liếc mắt nhìn chỗ cầu thang, nơi đó không hề có động tĩnh, không có ai đi lên lầu.

Đồ Cần thì tiếp tục sửa sang lại hành lý, rất nhanh đã đem mọi thứ sắp xếp vào vị trí cũ. Sau đó hắn nghe thấy đứa em trai nhỏ mở miệng hỏi, “Võ ca đâu?”

“Ở bên nhà Cảnh thúc.”

Hắn trầm mặc ngay lập tức, nhìn Đồ Cần rũ va li không sau đó quàng một cái khăn lông dê đi về phía hắn, mỉm cười nói, “Đào Hoa nói sắp ăn cơm rồi, mau xuống thôi.”

“Vâng.” Hắn gật đầu trả lời.

Lúc này Đồ Ưng cũng đi ra khỏi phòng, thấy hắn thì nhếch miệng, hiếm khi chủ động mở miệng nói: “Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.” Hắn cũng mỉm cười, nói thật hắn thật sự vui mừng khi gặp lại họ. Nhưng khi hắn theo hai người bọn họ xuống lầu thì lại chú ý thấy trên cổ Đồ Ưng cũng có một cái khăn quàng cổ.

Giữa trưa ngày trừ tịch, trong nhà hàng không có khách khứa gì. Đa số mọi người đều về nhà ăn tết, cho nên ở đây mới vắng. Sau ba giờ, Đào Hoa cũng trực tiếp nghỉ ngơi, dưới sự hỗ trợ của lão công và mấy đứa con, mọi người ghép mấy cái bàn lại, sau đó bà vào trong bếp thi triển tài năng nấu nướng, nhân tiện sai bảo đám đàn ông đem đồ ăn trong tủ lạnh bày lên bàn.

Vào 3 giờ rưỡi, Mạc Sâm ở bên cạnh cùng Như Nguyệt mang theo hai đứa nhỏ đầu củ cải sang chỗ bọn họ.

Như Nguyệt cười ôm hắn, rồi đến phòng bếp hỗ trợ, hai đứa nhỏ song sinh thì vừa cãi nhau vừa ăn vụng. Không bao lâu sau Cảnh Dã cùng Hiểu Dạ cũng đến. Cảnh Dã ôm một đứa nhỏ, Niệm Đường thì chu môi đi theo phía sau, trong tay là bánh kẹo đầy tràn.

Cửa lại mở ra, hắn quay đầu lại thấy Sơ Tĩnh tới. Nhìn thấy hắn, hai mắt cô sáng ngời, lên tiếng: “Ba nói anh được nghỉ em còn không tin, hóa ra là thật.”

Hắn nhẹ nhếch miệng, “Vận khí tốt, vừa lúc đến lượt.”

“Thật tốt quá, mấy năm anh không về, Đào Hoa nhớ anh lắm.” Sơ Tĩnh cười cười, nói: “Lần này anh ở lại bao lâu?”

“Ba ngày.

“Cũng không tồi, nếu có rảnh chúng ta tán gẫu, em vào trong hỗ trợ đã.” Nói xong, cô phất tay với hắn, sau đó bước vào bếp.

Bốn giờ, cửa lại truyền đến động tĩnh, hắn còn không quay lại đã nghe thấy tiếng hét chói tai, “A! A Chấn! Là A Chấn!” Đồ Ái đẩy cửa cái rầm một phát rồi vọt vào, dính lên người hắn.

Hắn nhanh chóng đón lấy tiểu muội lỗ mãng, nghe thấy cô nhóc đắc ý dào dạt nói với Đồ Hoan chậm hơn chút: “Xem đi, đã bảo năm nay anh ấy sẽ về ăn tết mà!”

“Biết rồi! Cần em phải nói hả!” Đồ Hoan hếch cái mũi, hừ một tiếng, “Em chẳng biết gì, không phải chị nói thì em đâu có biết!”

Đồ Ái quay đầu lại, cáo trạng với hắn: “Chị ấy không biết, là em biế trước chứ!”

Hắn bật cười, thả cô nhóc xuống dưới, nói: “Rồi, anh biết là em nói trước. Được rồi, đừng cãi nhau với chị nữa, mau mang táo vào cho Đào hoa, nếu không sẽ không kịp nướng bánh đâu.”

Đồ Ái bị nhắc nhở mới kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng mang theo túi táo trong tay chạy vào trong bếp.

Đồ Hoan lớn hơn cô nhóc hai tuổi nên có chút điềm tĩnh nhìn hắn.

“Em cao hơn rồi hả?” Hắn nhìn đại muội nhà hắn hỏi.

“Một chút thôi.” Đồ Hoan không được tự nhiên mà xoắn tay, lưng hơi cúi.

Hắn không nhìn ra biểu tình của cô nhóc, chỉ vươn tay ra xoa đầu cô bé: “Còn chưa đủ cao đâu, em mới bằng quả bí đao.”

“Nào có, em rất cao mà!” Cô nhóc trừng mắt, thẳng lưng kiêu ngạo nói: “Em cao nhất lớp đó!”

“Nha — Tiểu Hắc ca ca –” Trong phòng bếp truyền đến tiếng Đồ Ái thét chói tai.

“Sau — nó thật ồn ào.” Đồ Hoan ném một ánh mắt xem thường, nhưng lại không nhịn được cười, sau đó lại bày ra bộ dáng tiểu đại nhân, chậm rãi đi theo vào phòng bếp.

Hắn nhìn đại muội làm ra vẻ thì khóe miệng khẽ nhếch, bỗng dưng phía sau lại truyền đến tiếng người.

Lần này, Võ ca cùng A Lãng, A Nam cùng nhau đẩy cửa mà vào, hai tay bọn họ tràn đầy đồ, giấy vệ sinh, than đá để nướng thịt cũng có.

“A, A Chấn.” A Lãng gật đầu với hắn, sau đó khiêng đồ đi qua.

“Hi, tiểu quỷ, đã lâu không thấy.” A Nam cười cười mang theo giấy vệ sinh vào cửa, nhìn hắn một cái rồi quay đầu hỏi Hàn Võ Kì đi sau: “Hình như cậu ta lại cường tráng hơn đúng không?”

“Cậu ta tham gia quân ngũ đó, đâu phải đi làm thiếu gia, cường tráng hơn là đúng rồi.” Hàn Võ Kì đi cuối cùng, nhíu mày nhìn hắn một cái: “Được nghỉ hả?”

“Vâng.” Hắn khẽ gật đầu, khóe mắt nhẹ giật giật, thấy phía sau lưng Võ ca tựa hồ có động tĩnh thì trái tim cũng siết lại theo.

Nhưng giây tiếp theo, một tiếng gào thô lỗ truyền tới, “Hàn Võ Kì, anh đừng có chắn đường của tôi, mau cút!”

Phong Thanh Lam hung ác mà đẩy tên vương bát đản bên cạnh ra, mang theo nước tương tiến vào.

Hắn chờ người phía sau cũng vào cửa nhưng sau Lam tỷ lại không còn ai, chỉ có những cây dừa đang lay động theo gió.

5 giờ, sắc trời đã tối xuống, đèn đường cũng bắt đầu chậm rãi sáng lên.

“A Chấn, cậu đang làm gì thế? Bên ngoài làm sao vậy?” A Lãng đã cất đồ xong, lúc này đang quay ra đằng trước thấy hắn liền hỏi.

“Không có.” Hắn đột nhiên hoàn hồn, có chút chật vật thu hồi tầm mắt, tiếp tục sắp xếp bát đũa để trên bàn, “Không có gì.”

A Lãng buồn cười nhìn hắn, lúc quay lại thì nhún vai với những người khác. Các nam nhân hiểu ra thì không nhịn được nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục ăn vụng, uống bia, sau đó tự tìm chỗ ngồi xuống, câu được câu không mà trò chuyện.

Rất nhanh hắn đã để ý thấy A Lãng và Võ ca cũng quàng khăn cổ, thậm chí A Nam cũng có một cái. Thời tiết tuy rằng rất lạnh, nhưng cũng không lạnh đến thế, huống hồ bọn họ ngồi trong nhà, thế mà đám người kia đều quàng khăn cổ đồng sắc, đồng dạng.

“Lạnh lắm hả?” Khi hắn ngồi xuống bên cạnh A Lãng thì nhịn không được hỏi.

“Không, vẫn tốt.” A Lãng bắt chéo chân, cắn hạt dưa.

“Vậy anh quàng khăn cổ làm gì?”

Tên kia nhún vai nói: “Bởi vì đây là tâm ý của người khác, hơn nữa nghe nói tối hôm nay có gió lạnh, cần phải lo xa.”

“Tâm ý?”

“Đúng vậy, cái này là khăn đan tay đó, cậu xem, của tôi còn có quả cầu.” A Lãng cố ý cầm lấy đuôi khăn quàng cổ lắc lắc trước mặt hắn, cười meo meo, “Đây là trang bị tiêu chuẩn cho mùa đông năm nay của công ty.”

Ngực hắn hơi siết lại, một cảm xúc khó chịu lập tức xuất hiện.

“Tôi không biết anh lại hiền tuệ như thế, còn đi học đan khăn.” Hắn lạnh lùng nói.

“Tôi làm gì có thời gian rảnh.” A Lãng nhìn hắn rồi nhe răng cười: “Đây là Tiểu Phì tự tay đan, còn là len thuần lông dê đó.”

Một đao này hung hăng đánh trúng mục tiêu.

“Tôi tưởng anh đến Mỹ học cơ mà?” Khó chịu khiến hắn nhịn không được chất vấn.

“Lúc nghỉ tôi về công ty.” A Lãng đem khăn quàng cổ vòng một vòng nữa, hất ra sau rồi vừa cắn hạt dưa tiếp vừa nói, “Con bé còn đặc biệt gọi điện hỏi tôi muốn khăn dài hay ngắn kia kìa.”

Hắn hơi hơi cứng đờ, vốn tưởng rằng A Lãng còn nói gì nữa nhưng tên này lại không thèm nói gì nữa.

Sắc trời bên ngoài đã tối hoàn toàn. Hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ vừa rồi hắn đã bỏ lỡ người nào đó, người kia hẳn đã vào bếp.

Bỗng dưng hắn muốn đi vào bếp xem chút. Nhưng lúc này Đồ Cần bưng gà rán ra thì có hỏi một câu: “Võ ca, anh gọi điện thoại báo bình an cho Tiểu Phì chưa?”

A Chấn sửng sốt.

“A, chưa gọi, tôi quên mất.” Hàn Võ Kì mỉm cười, “Không sao, con bé hẳn là đang ngủ, nó nói muốn ngủ bù mà.”

“Cô ấy không tới sao?” Hắn không nên hỏi, nhưng câu hỏi cứ buột ra khỏi miệng. Hắn tưởng cô sẽ cùng đến với mọi người chứ?

“Không.” Hàn Võ Kì nhìn hắn, “Con bé nói muốn ở lại công ty.”

“Cô ấy ở đó một mình ư?”

“Ừ.” Hàn Võ Kì mỉm cười, “Năm trước cũng thế, năm trước con bé cũng không tới, có phải không? A Nam?”

A nam gật đầu, vừa ăn vụng gà rán vừa nói: “Ừ, con bé không tới, nó nói bình thường phải làm trâu làm ngựa, khó có lúc được nghỉ ngơi nên muốn một mình đón năm mới.”

Đó là lấy cớ, hắn biết, A Nam biết, Võ ca cũng biết. Nếu có chỗ để đi vào đêm trừ tịch thì có ai muốn mừng năm mới một mình chứ? Cô chẳng qua đang lấy cớ mà thôi.

Hàn Võ Kì cười, lại cười, vắt chân, mắt cười cong cong, nhìn tên nhóc đang cau mày kia nói: “Ai, A Chấn, tôi lái xe mấy tiếng mệt quá thể rồi, cậu giúp tôi gọi điện báo bình an cho con bé đi.”

***

Hắn nhìn chằm chằm điện thoại mà chần chờ. Hắn biết, là hắn xứng đáng. Cô đan khăn cho mỗi người trong công ty nhưng cố tình thiếu hắn.

Mà hắn thì không có lý do để khó chịu, một năm rưỡi nay hắn không về một lần, cô có quên hắn rồi cũng đúng thôi.

Hắn không nên để ý loại việc nhỏ này nhưng hắn vẫn nhịn không được buồn bực. Dù thế nào hắn cũng là nhân viên của Hồng Nhãn, không phải sao?

Tự dưng khó chịu làm cho hắn xúc động cầm lấy phone, ấn dãy số quen thuộc. Trong điện thoại truyền đến tiếng tít nặng nề.

Đô — đô — đô —

Đô — đô — đô —

Hắn chờ, lại chờ trong chốc lát, lúc hắn đang muốn ngắt điện thoại thì có người nghe.

“Alô, công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn, xin chào……”

Vốn tưởng rằng lâu không nghe thấy giọng cô hắn sẽ cảm thấy xa lạ nhưng giọng cô vừa cất lên hắn chỉ cảm thấy ấm áp quen thuộc, giống như cô đang ở trước mặt hắn. Nhưng giọng cô không đúng lắm, không hiểu sao nó có chút suy yếu, cơ hồ mang theo tiếng khóc.

Cô đang khóc sao?

“Cô làm sao vậy?” Chưa kịp nghĩ thì hắn đã buộc miệng hỏi.

“Không, không có…… Không có gì……”

Giọng cô nghe có chút lạ, xúc động, vì thế hắn không nhịn được phun ra một câu, “Tôi là A Chấn.”

Cô đột nhiên trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng đáp một câu: “Ừ, tôi biết.”

Hắn cắn răng nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ, cứng người nói: “Bọn Võ ca đã đến nơi, anh ấy muốn tôi báo với cô một tiếng.”

“Ừ, tốt.” Cô hít vào, phấn chấn tinh thần nói: “Cám ơn anh đã gọi điện báo.”

Hắn trầm mặc, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.

“Còn…… Còn có việc khác sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.

Cổ họng hắn nghẹn lại, phun ra hai chữ: “Không có.”

“Vậy…… Năm mới vui vẻ……”

“Năm mới vui vẻ.” Hắn nghe thấy mình mở miệng.

Sau đó cô ngắt máy.