Chương 8

Nhã Thần tự nhủ với lòng mình, đây sẽ là lần cuối cùng anh đau vì mối tình đã cũ.

Tối đó anh đến bar tìm Tiểu Hà, nói với cô mọi chuyện đã được giải quyết xong, cô đã được minh oan. Cô nghe mà mừng vui vô cùng.

“Cảm ơn tiên sinh. Cũng may nhờ có anh giữ lại sỉ diện cho tôi, âm thầm điều tra. Mà…cái tên đó là ai vậy? Tôi muốn đấm hắn một phát cho hả giận đây!”

Nhã Thần khó xử, chỉ nói rằng đó là một nhân viên trong nhà hàng nổi lòng tham, sơ ý bỏ nhầm vào túi xách của cô.

Đêm đó anh uống rất nhiều rượu, không biết trời trăng là gì. Tiểu Hà khổ sở vác anh ra xe ngồi, nhưng khổ nỗi cô lại không biết lái. Cô loay hoay không biết làm sao, lay người anh.

“Tiên sinh? Lý tiên sinh?”

Trời ạ! Uống gì mà nhiều thế không biết. Bây giờ làm sao đưa về nhà đây? Mình không biết lái xe, mà cũng không biết nhà tiên sinh ở đâu. Làm sao đây?

Nhã Thần đột nhiên trở mình về phía Tiểu Hà làm cô giật mình, anh hai mắt mơ màng lao đến, đè cô ngã ra.

“Này! Tiên…t… tiên sinh…tôi”…

Anh mở mắt ra, nhìn cô thật gần rồi lại nở nụ cười khó hiểu. Tiểu Hà trố mắt ra nhìn, hai tay cứng đờ không thể động đậy.

Tiên sinh say rồi sao? Anh ta định làm cái gì vậy?

“Lee”…

Anh gọi tên cô một cách “tỉnh táo”, đưa tay sờ lên khuôn mặt cô thật nhẹ nhàng.

“Này nhé! Tôi không đùa đâu đấy! Anh mau ngồi dậy cho tôi!”

Cô cố dùng sức nhưng không đẩy anh ra được, không khí trong xe càng trở nên nóng ngột ngạt. Nhã Thần ấn hai tay cô xuống, bất ngờ tấn công hôn lên môi cô.

“Ưm”…

Cô không chịu nổi nữa, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, kết quả là cả lưng anh bị dán luôn vào cửa xe, đau ê ẩm.

Vừa lúc đó điện thoại anh reo lên, là Vũ gọi đến

Tiểu Hà vội khom lên lấy rồi nghe máy.

“Alo! Anh đến bar ngay đi! Tiên sinh đang ở đây này! Ngoài bãi đậu xe!”

Tiểu Hà cộc cằn nói, ngay bây giờ cô chỉ muốn tống khứ Nhã Thần đi càng nhanh càng tốt.

Được hai mươi phút thì Vũ đến, anh ta đi taxi đến đây để dùng xe đưa Nhã Thần về. Tiểu Hà đứng đó nhìn họ đi với vẻ mặt “không thèm tiễn”.

Đồ thần kinh! Lúc thì tốt với mình lắm, còn lúc thì như là một tên háo sắc vậy. Thật không hiểu nổi mà!

Cô bỗng nhiên nhớ lại bộ dạng khi nãy của Nhã Thần, từ cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng, đến cách gọi tên cô.

“Lee”…

Tiểu Hà rùng mình lắc đầu đưa tay sờ lên môi.

Vậy là mình đã bị anh ta cướp đi nụ hôn đầu đời rồi sao?

Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy tức, đứng nhăn nhó dặm chân.

“Cái tên thần kinh!”

[…]

Hôm sau tỉnh lại, Nhã Thần chưa gì đã hỏi xem Tiểu Hà hôm qua như thế nào. Anh ta cũng đâu hiểu rõ tình hình? Chỉ kể rằng hôm qua khi đến bar trông Tiểu Hà rất bực bội lại còn không thèm nói tiếng nào.

Nhã Thần hốt hoảng không biết lúc say mình có làm gì con nhà người ta không. Anh vội vàng chạy ra xe xem lại camera thu nhỏ đặt trên xe. Xem xong, mặt mũi anh tái mét. Anh không phải vì thấy cảnh mình hôn cô mà như vậy, mà là nhìn thấy cô tung chưởng với mình.

“Trời ơi!”

Anh thốt lên, đưa tay che miệng, cũng không hiểu trong cơn say tại sao mình lại làm như vậy.

Mình đã hôn cô ấy? Chết rồi! Bây giờ làm sao dám nhìn mặt người ta đây? Có khi nào cô ấy sẽ tung cho mình vài chưởng nữa hay không?



Nhã Thần hôm nay không tập trung vào công việc được, đang họp thì cứ ngồi thẩn thờ, tan họp sớm hơn mọi khi, cả các tài liệu cũng quên xem qua.

Anh quyết định về nhà sớm, tu tâm dưỡng tính lại, nghĩ xem làm sao để xin lỗi Tiểu Hà. Vừa ra nhà xe, anh đã gặp cô đang đứng ở đó. Cô mặc chiếc yếm đen trắng với mái tóc đen xoăn dài, nón bảo hiểm và xe đều màu hồng trông thật đáng yêu. Anh chưa gì mà đã toát mồ hôi, nhưng vẫn không thể né tránh được.

“Lee à! Tôi”…

Tiểu Hà hậm hực chống hông nhìn anh.

“Lý Nhã Thần! Anh đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi rồi đấy! Anh biết không vậy hả?”

Nhã Thần nhìn bộ dạng của cô vừa lo lại vừa buồn cười làm sao, chỉ cố hắn giọng để mình không bật cười thành tiếng. Nhìn cô bây giờ cứ đáng yêu làm sao, đã vậy còn thấp hơn anh tận một cái đầu, mà còn ngang nhiên ngước lên nhìn anh đầy hóng hách.

“Tôi…tôi xin lỗi! Là do tôi say quá nên không nhớ mình làm gì cả!”

Tiểu Hà bực mình lắm, cô nói.

“Anh hôn người ta rồi bây giờ nói là không nhớ hay sao hả? Có cần tôi nhắc cho anh nhớ hay không? Anh hôn như thế này này!”

Cô nhón người lên, áp sát mặt mình vào mặt anh khiến anh giật mình, nhưng rồi cô nhanh chóng khựng lại.

Khoan đã! Không đúng! Hình như mình đã làm sai gì đó rồi thì phải?

Cô nhận ra hình như mình sai quá sai rồi, hai mắt tròn xoe nhìn Nhã Thần ở cự li gần. Anh cười cười hỏi.

“Hôn như thế nào? Không phải em định cho tôi xem sao?”

Tiểu Hà bĩu môi.

“Xém nữa thì tôi bị anh dụ rồi! Đừng có mà mơ nhé!”

Cô vừa định đặt hai chân của mình tiếp đất sau khi nhón lên, nhưng chưa gì thì đã bị Nhã Thần công kích. Anh đưa đôi bàn tay thon dài luồng ra sau gáy của cô, kéo cô đến rồi hôn lên môi cô bất ngờ. Tiểu Hà đơ cứng, không kịp trở mình hay phản khán gì, chỉ biết cả cơ thể mình giống như có một luồng điện chạy qua.

Đôi môi của thiếu nữ đôi mươi quả nhiên là ngọt ngào mềm mại, khiến người ta khó mà dứt ra được.

Nhã Thần từ từ buông tay ra, còn nhìn Tiểu Hà đang ngây ngô cười nhẹ nói.

“Cái đồ đáng yêu này! Lần sau không được tùy tiện làm những hành động đó với người khác đâu đấy!”

“Lỡ như họ có ý đồ xấu với em thì sao đây? Em chỉ được làm thế với một mình tôi thôi! Hiểu chưa?”

________________________________________________