Chương 7

Nhã Thần kinh ngạc nhìn nhìn viên kim cương nằm trong tay mình, Tiểu Hà vội vàng giải thích.

“Lý tiên sinh tôi không có! Anh phải tin tôi!”

Chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy? Không. Lý Nhã Thần mày phải thật sáng suốt, mày đã kéo cô ấy đến đây cùng mày, vậy thì mày phải bảo vệ cô ấy, tin tưởng cô ấy. Ở đây đông người như vậy không thể để cô ấy mất mặt được. Nếu không…mình sẽ thấy rất có lỗi.

Anh nhìn cô kiên định.

“Tôi tin em!”

Anh nhìn ở gần đó, Vũ vẫn đang đi điều tra, anh gọi.

“Vũ! Qua đây!”

Anh gọi anh ta đến, lập tức giải tán mọi người có trong hội trường chỉ còn lại bốn người bọn họ và vài nhân viên an ninh. Anh sẽ chịu mọi chi phí đi lại cho tất cả các khách mời, chỉ mong mọi việc được sáng tỏ, Tiểu Hà sẽ không bị nghi oan.

Tại sao? Anh vì cô ta mà bất chấp bảo vệ như vậy? Còn nói mình trong sáng sao? Để xem ảnh bảo vệ cô ta được bao lâu.



Hôm đó là một ngày không tốt lành gì. Nhã Thần đưa Tiểu Hà về nhà rồi mình cũng quay về. Anh nhờ người gửi những đoạn camera ở hội trường để tự mình về nhà quan sát.

Tiểu Hà ở nhà cũng bất an, dù cô không có làm thật, nhưng cô cũng sợ Nhã Thần sẽ hiểu lầm mình.

Điện thoại reo lên, Nhã Thần nghe máy.

“Alo? Có chuyện gì vậy Lee?”

“Lý tiên sinh, mọi chuyện thế nào rồi?”

Anh vừa mở máy tính lên vừa trả lời.

“Tôi đang điều tra, em đừng quá lo lắng!”

“Tiên sinh à! Tôi”…

“Tôi biết rồi! Tôi tin em mà! Là do chính tôi mời em đến nên việc này tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, tôi sẽ không để em bị oan đâu”.

Tiểu Hà vui lắm, vẫn còn chưa kịp cảm kích thì anh đã ngắt máy.

Anh muốn tập trung xem lại camera cùng Vũ, hai người nhìn vẫn sẽ hơn một người. Họ quan sát camera từ dãy hành lang hội trường đến phòng trưng bày và cuối hành lang. Quả nhiên có người khả nghi đi vào trong phòng trưng bày, Nhã Thần lập tức bấm dừng lại. Vũ vội nói.

“Nhìn kìa! Đó không phải là cô Lee sao?”

Anh nhìn anh ta chằm chằm.

“Ăn nói hàm hồ”.

Anh nhìn thật kĩ cô gái đó, tim bỗng dưng hồi hộp mà đập thật nhanh. Sau một lúc, anh như thở phào nhẹ nhõm, kiểu váy đó không hề giống với chiếc váy mà anh đã mua cho Tiểu Hà.

Nhã Thần định tua thêm một đoạn nữa thì lại nhìn kĩ trên tay cô gái trong đoạn camera.

Đó…Trông giống như hình xăm con bướm ở cô tay?

Anh nhớ lại Thi Nguyệt ngày trước, cô ta đã từng có hình xăm này ở ngay cổ tay phải. Giấu đầu thì cũng lòi đuôi, cuối cùng anh cũng biết người đó là ai. Nhưng anh lại vô cùng sốc, không nghĩ rằng cô ta lại làm như vậy với Tiểu Hà.

Bàn tay anh run rẩy, Vũ nhìn thấy thái độ anh trở nên kì lạ, lo lắng hỏi.

“Cậu ổn không?”

“Tôi không sao! Cậu ra ngoài đi!”

Vũ thắc mắc.

“Vậy còn việc điều tra?”

“Tôi đã biết là ai rồi, để tôi tự giải quyết, cậu cứ giữ im lặng xem như không biết là được”.

[…]

Hôm sau, Nhã Thần hẹn Thi Nguyệt ra quán cà phê nói chuyện. Cô ta vẫn giữ mình là một người bình tĩnh, không để lộ sơ hở nào.

Đến từ rất sớm, cô ta còn gọi sẵn thức uống là Americano cho anh.

Từ xa nhìn thấy anh, cô ta vui vẻ vẫy tay, thấy anh đến gần cô nói.

“Anh ngồi đi! Em có gọi Americano mà anh vẫn thường uống đấy!”

Nhã Thần không nói gì mà ngồi xuống, chưa gì anh đã vào vấn đề chính. Anh trước giờ không thích dài dòng, nên hỏi.

“Là em làm phải không?”

Thi Nguyệt khựng lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Cô ta hỏi.

“Anh nói gì? Em không hiểu?”

Anh cảm thấy cô gái ngồi trước mặt mình, sao mà thật xa cách. Ngày còn quen nhau, Thi Nguyệt chưa từng đố kị hay ghen ghét bất kì một ai. Nhưng cô ta bây giờ vừa khiến anh đau lòng vừa khiến anh phải kinh ngạc.

Nhã Thần cười nhạt, lấy trong túi áo ra một xấp ảnh rồi đặt lên bàn. Đây đều là những ảnh mà anh chụp lại từ camera lúc cô ta giả dạng ăn mặc giống Tiểu Hà để lấy kim cương. Thi Nguyệt cầm chúng lên xem, cuối cùng mọi chuyện cũng bị bại lộ. Cô ta không hốt hoảng không lo lắng, ngược lại còn nhìn anh cười hỏi.

“Anh đã biết rồi sao?”

Chuyện đã đến nước này thì cũng không còn gì để giấu giếm nữa, hai ngườì thẳng thắn đối diện.

“Tại sao em lại làm như vậy?”

“Cô ấy…đã làm gì em chứ?”

“Vì em không thích cô ta gần gũi với anh. Em không thích anh quan tâm cô ta”.

Nỗi đau trong lòng anh như một lần nữa khơi gợi lại. Anh cười chua chát, đôi mắt hoe đỏ nhìn Thi Nguyệt.

“Em quên rồi sao? Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi”.

“Em đã quên cái ngày hôm đó em rời đi khỏi cuộc đời anh như thế nào sao? Chính em đã nói chúng ta không cùng một hướng đi, chính em đã rời bỏ anh chứ không phải là anh bỏ mặc em”.

“Vậy tại sao bây giờ lại muốn một lần nữa bước vào cuộc sống của anh?”

Thi Nguyệt nhìn anh rưng lệ, cô ta không biết phải nói thế nào. Nhìn anh bây giờ rõ ràng là đau lòng, nhưng những gì anh nói đều đúng cả. Là cô ta không biết trân trọng anh, bây giờ không thể trách ai được.

Cô ta đưa đôi tay về phía trước muốn nắm lấy tay anh đang đặt trên bàn.

“Nhã Thần! Em xin lỗi! Hãy cho em một cơ hội nữa có được không?”

Nhã Thần lạnh lùng rút tay lại rồi đứng dậy, hít hà.

“Không ai muốn mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa, em hiểu mà phải không?”

Anh quay lưng rời đi. Đi được hai bước, lại quay người lại nhìn Thi Nguyệt.

“Phải rồi! Americano đó, anh đã không còn thích nó nữa”.

“Cảm ơn em!”

________________________________________________