Ngày của buổi đấu giá kim cương cuối cùng cũng đến. Nhã Thần đã tổ chức nó tại một khu nhà hàng riêng bên biển đặc biệt sang trọng. Anh đứng ngoài cổng hoa cùng tiếp đón những khách quý với Vũ, nhưng mắt thì cứ nhìn đi đâu đâu.
Sao còn chưa tới vậy không biết?
Anh hi vọng Tiểu Hà sẽ đến tham dự, cứ trông cô cả buổi chiều.
Từ xa, Thi Nguyệt đi đến trong chiếc váy đen sang trọng quý phái. Cô ta nhìn thấy Nhã Thần liền mỉm cười, định đi đến bắt tay thì lại thấy anh cười mà bỏ đi nơi khác. Hoá ra anh đi về phía của Tiểu Hà, cô đã đến. Anh vừa nhìn thấy cô đã giao việc tiếp khách lại cho Vũ mà đến bên cô.
Tiểu Hà lần đầu tham dự một buổi đấu giá sang trọng và xa xỉ thế này, có chút bỡ ngỡ. Cô gượng gạo nói với Nhã Thần.
“Lý tiên sinh à! Tôi…thấy không quen cho lắm!”
“Không sao đâu! Cô đi cùng tôi là được!”
Tiểu Hà đi cùng anh vào bên trong, thu hút sự chú ý của mọi người và cánh nhà báo. Họ nhìn thấy cô đều nói những lời hoa mỹ, có cánh. Nói rằng cô rất xinh đẹp, đi bên cạnh Nhã Thần trông thật xứng đôi. Trái với sự vui vẻ của anh, cô lại thấy không quen, kéo tay áo anh nói khẽ.
“Này! Sao họ cứ ghép đôi tôi với tiên sinh vậy?”
Anh lại không lấy làm ngạc nhiên, còn hỏi đùa cô.
“Cô không thích sao?”
Buổi đấu giá bắt đầu, quy tắc của nó cũng vô cùng nghiêm ngặt. Để đảm bảo sự an toàn cho các viên kim cương quý giá, mỗi lần chỉ đem ra một món duy nhất và chỉ được quan sát từ xa độ tinh xảo của nó qua máy chiếu, không được đến gần. Tiểu Hà ngồi cạnh Nhã Thần, bây giờ cô đã cảm thấy thoải mái hơn một chút vì không còn ai để ý mình nhiều nữa.
Anh quay sang nhìn cô, mỉm cười nói.
“Hôm nay cô đẹp lắm!”
Tiểu Hà bất ngờ vì được khen, cảm thấy vui lắm, nhưng lại không hài lòng mà hỏi.
“Vậy bình thường không đẹp sao?”
“Ừ đẹp đẹp! Được chưa?”
Cô nhìn những viên kim cương đặt trong l*иg kính mang ra mà thích thú, chưa từng thấy chúng nhiều đến như vậy. Vậy mà công ty anh lại có rất nhiều kim cương, thảo nào anh lại giàu có đến thế.
“Tiên sinh này! Trong số những viên này thì viên nào là quý nhất vậy?”
Nhã Thần đáp.
“Viên quý nhất sẽ được mang ra cuối cùng!”
Đến gần cuối buổi đấu giá, Tiểu Hà bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cô nhìn qua nhìn lại, không thể nhịn được nữa mà nói khẽ với anh.
“Tôi muốn đi vệ sinh!”
Nhã Thần phì cười. Anh chỉ chỗ cho cô, chỉ cần ra khỏi hội trường này đi ngang qua phòng trưng bày cuối dãy hành lang sẽ đến. Tiểu Hà gật đầu, lập tức đứng dậy chạy đi ngay. Anh hi vọng cô sẽ được cùng anh ngắm vẻ đẹp hoàn mỹ của viên kim cương đắt đỏ và quý giá nhất này.
…
Lúc Tiểu Hà rời đi không lâu, Thi Nguyệt cũng rời khỏi hội trường, đi gặp một người đàn ông lạ nào đó. Lát sau cô ta quay lại với ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh.
Tiểu Hà cũng đã quay về chỗ, nôn nóng chờ đợi được ngắm viên kim cương ấy. Đột nhiên buổi đấu giá ngưng lại, vài nhân viên trên sân khấu bỗng chạy qua chạy lại như đang có chuyện gì đó. Nhã Thần ngồi bên dưới cau mày. Lúc này Vũ chạy đến sau lưng anh, nói khẽ.
“Lý thiếu! Viên kim cương quý đó mất rồi!”
Anh nghe xong mà hốt hoảng đứng dậy.
“Cái gì?”
“Lý tiên sinh à! Có chuyện gì vậy?”
Anh khom người xuống, lo lắng nói.
“Viên kim cương đó bị mất rồi!”
Tiểu Hà nghe xong cũng hoảng theo. Giữa cái hội trường rộng lớn gần cả trăm người thế này với một viên kim cương nhỏ xíu. Ai có thể lấy nó đi được chứ?
Nhã Thần lập tức đi lên sân khấu, xin lỗi mọi người về sự cố vừa rồi và tức tốc cho người đi tìm. Nhìn vẻ sốt ruột của anh, Tiểu Hà cũng bối rối lắm, cô đi lên an ủi anh, mong sẽ sớm tìm được nó. Thi Nguyệt cũng không chịu ngồi yên, cô ta cũng lên sân khấu nói với anh.
“Đây là chuyện quan trọng, không thể chỉ xem camera không được. Em nghĩ anh nên cho người lục soát từng vị khách một thì tốt hơn!”
Tiểu Hà nghe vậy liền nói.
“Không được đâu. Làm như vậy không được hợp lý lắm, như vậy sẽ làm mất lòng tin của họ dành cho Lý tiên sinh!”
“Cô ấy nói đúng! Không làm như vậy được đâu!”
Không được. Mình không thể để họ xem camera được, mặc dù mình đã cho người xoá dữ liệu bớt một phần rồi, nhưng chỉ cần có sơ sót là mọi chuyện đều sẽ hỏng hết.
Thi Nguyệt im lặng như đang nghĩ gì đó. Cô nói với Nhã Thần.
“Vậy em sẽ cùng họ xem camera giúp anh!”
Cô ta nói rồi cúi đầu đi về phía Tiểu Hà, đạp trúng đuôi váy của cô, giả vờ té ngã rồi đẩy cô xuống làm rơi túi xách. Nhã Thần vội vàng nắm lấy tay Tiểu Hà theo phản xạ, đỡ được cô. Nhưng túi xách bị rơi xuống làm những đồ make up và điện thoại trong đó rơi ra.
Thi Nguyệt bị ngã mặc dù đau đớn, nhưng giây tiếp theo đối với cô ta là vô cùng xứng đáng. Cô ta nhìn thấy viên kim cương rơi từ trong túi xách của Tiểu Hà, vội cầm lên.
“Nhã Thần! Em tìm thấy rồi!”
Anh vội quay sang đỡ cô ta lên, nhìn thấy viên kim cương thì vô cùng mừng rỡ.
“Chính là nó! Thi Nguyệt! Em nhìn thấy ở đâu vậy?”
Cô ta khó xử nói.
“Là…trong túi xách của cô ấy rơi ra!”
________________________________________________