“Bây giờ cũng đã tối rồi, Tiểu Hoàng lại còn nhỏ nữa… Nhã Thần! Có thể cho nó ở ở nhà anh vài hôm được không?”
Dù trong lòng có không muốn thế nào đi nữa thì trước mặt một đứa trẻ, anh nhất định phải nhẫn nhịn. Anh không muốn lại bị nói là người ích kỷ nhỏ nhen. Sau một hồi im lặng, vẫn phải đưa luôn Tiểu Hoàng về nhà của mình.
Thằng bé vừa nhìn thấy cơ ngơi của Lý gia, hai mắt đã như phát sáng lên.
“Đẹp quá!”
Hai chị em vui vẻ ra sao, thì mặt của Nhã Thần lại hoàn toàn ngược lại, cứ hầm hầm như bị ai chọc tức.
Nhã Thần cho Tiểu Hoàng chọn một căn phòng tùy ý, nó liền nói.
“Em muốn ngủ cùng với chị Hà, có được không?”
Nó khoác tay nhìn Tiểu Hà nũng nịu, còn cô thì nhìn sang anh. Cô không nói ra nhưng đã ngầm biết được, hủ giấm lớn ngâm lâu ngày này thật sự sắp bể nát ra rồi. Anh nhìn thẳng vào nó, lạnh lùng nói.
“Không.”
“Nhưng tại sao? Lúc trước em và chị ấy cũng ngủ cùng mà? Có làm sao đâu?”
Nhã Thần trố mắt nhìn sang Tiểu Hà.
Cái gì? Cô ấy và thằng nhóc con này ngủ cùng? Nó… nó là con nít thì đã làm sao chứ? Dù gì cũng là đàn ông mà? Tại sao lại ngủ cùng cô ấy như vậy?
Anh không muốn phải nói nhiều, cũng đã cố gắng kìm chế lắm để không nổi giận rồi.
“Lúc trước thì khác bây giờ thì không. Hoặc là chọn một phòng riêng để ngủ, hoặc là ra ngoài đường.”
Nhã Thần nói xong, không đợi nó phản ứng gì liền bỏ đi. Nó nhìn sang Tiểu Hà xụ mặt.
“Sao anh ấy lại hung dữ như vậy chứ?”
Cô cũng chỉ biết cười trừ cho qua.
…
Chọn tới chọn lui, Tiểu Hoàng chọn căn phòng bên cạnh phòng của Nhã Thần và Tiểu Hà. Ban đầu khi nó đi học từ nhà bạn về đã thấy nhà cháy rụi, quần áo cũng không còn để mặt. Cô định bụng là sẽ nhờ Nhã Thần cho nó mượn vài bộ mặc đỡ, nhưng thái độ của anh rõ ràng là rất không đồng ý. Không những vậy, anh còn hào phóng đưa nó đến shop quần áo mua đồ, thả là như vậy chứ nhất quyết không mặc cùng nhau.
Đến giờ đi tắm, dù đã vào phòng tắm rồi nhưng Tiểu Hoàng lại không thấy khăn tắm đâu. Nó mở cửa lú đầu ra gọi.
“Chị Hà! Em…”
Vừa mở ra đã thấy khuôn mặt sát khí của Nhã Thần ngay trước mắt, vô cùng cao lớn và đáng sợ. Anh ném chiếc khăn vào người nó rồi đóng rầm cửa lại.
Đến giờ ăn, ngồi yên đó nhìn Tiểu Hà gấp thức ăn cho Tiểu Hoàng, lòng anh như nổi cơn sóng ngầm. Anh thấy nó cứ đợi cô mãi, không nhịn được mà cho cả đĩa thức ăn vào chén của nó, cục súc bảo.
“Ăn đi cho bổ.”
Đến tối, Nhã Thần vừa ôm Tiểu Hà vào lòng, định ngủ một giấc thật ngon thì ngoài cửa có người gọi, là Tiểu Hoàng. Nó nhìn Tiểu Hà với khuôn mặt đáng thương.
“Chị ơi! Em ngủ không quen! Em sợ!”
Nhã Thần ngồi trên giường không nhịn được mà tung chăn lên một cái rồi nhìn chằm chằm nó. Cô khó xử vô cùng. Nhưng thấy nó đáng thương như vậy, cũng không thể bỏ nó được, đành bảo nó qua phòng trước rồi mình sẽ qua đó ngay.
Anh vừa nghe cô nói như vậy, lập tức phản ứng.
“Em định qua đó thật sao? Nó lớn rồi thì nên để nó ngủ một mình đi chứ?”
Tiểu Hà khổ sở giải thích.
“Thôi mà! Nó còn nhỏ mà! Anh có thể… khoan dung độ lượng lần này được không?”
Anh dỗi rồi, không thèm nhìn cô nữa. Cô ngồi bên cạnh nắm tay anh làm nũng.
“Đi mà! Được không hả ông xã đại nhân?”
Nhã Thần nhìn sang cô, ánh mắt đột nhiên dịu lại, vội kéo cô lại gần rồi vuốt ve chiếc cằm nhỏ.
“Em vừa gọi anh là gì nhỉ?”
Cô cũng chẳng né tránh ánh mắt của anh, nhìn anh dịu dàng đáp lại.
“Gọi là ông xã đại nhân!”
Nhìn anh có vẻ đã thoải mái hơn một chút. Nhưng anh trước giờ chưa từng muốn đòi hỏi với ai ngoại trừ cô. Anh hỏi.
“Vậy định bù đắp cho anh thế nào đây?”
“Anh muốn gì em cũng đều sẽ chiều!”
“Là em nói đấy nhé!”
Thế là anh đồng ý cho Tiểu Hà qua ngủ cùng Tiểu Hoàng. Nhưng không biết từ khi nào mà nhà anh lại có thêm con kỳ đà nhỏ cản đường này, anh lại phải trở thành hủ giấm. Vì vẫn chưa yên tâm, anh quyết định đem theo chăn gối quá phòng ngủ cùng hai chị em luôn. Tiểu Hà sợ anh lại nghĩ lung tung nên đã lấy gối ôm chặn giữa cô và Tiểu Hoàng. Nhưng như vậy vẫn chưa làm anh thoả mãn. Anh nhân lúc hai chị em đã ngủ, lấy gối ôm ném xuống đất rồi mình đích thân chen chúc mà nằm giữa.
Như vậy mình mới yên tâm hơn!
Anh nhìn thân hình quyến rũ của Tiểu Hà khí ngủ, nuốt một ngụm nước bọt.
Không được. Mày đang nghĩ gì vậy chứ? Ở đây còn có con nít. Nhịn. Mày nhất định phải nhịn.
Sáng hôm sau thức dậy, Tiểu Hà hoang mang khi Nhã Thần nằm bên cạnh còn Tiểu Hoàng thì không thấy đâu. Cùng lúc này, nó từ ở đâu dưới nên đất ngồi dậy, nhìn cô mếu máo.
“Chị ơi! Anh ấy đá em xuống giường! Huhu!”
________________________________________________