Chương 40

Tiểu Hà ngơ ngác đứng trong vòng tay của Nhã Thần.

Anh ấy… đang cầu hôn mình sao? Nhưng tại sao mình lại đơ cả người ra như vậy? Không có chút cảm giác gì là vui mừng hết?

“Em…”

Anh nhìn cô thật gần.

“Sao vậy? Không muốn làm vợ của anh sao?”

“Không phải. Nhưng mà… em… em vẫn chưa sẵn sàng.”

Cô ngượng ngùng không dám nhìn anh. Anh biết cô vẫn còn là trẻ tuổi, thời gian trước sống cực khổ nhiều rồi, cũng không nên ép cô kết hôn quá sớm.

Vậy là dù cho trong lòng có vạn phần không muốn, Nhã Thần cũng phải đồng ý với yêu cầu của Tiểu Hà, không nhắc chuyện kết hôn nữa.

“Nói gì thì nói, em vẫn muốn đến xem Tiểu Hoàng thế nào đã!”

Anh thở dài, gật đầu đồng ý với cô.

Trên đường đi đến đó, cô có chút lo lắng, sợ Tiểu Hoàng ở một mình sẽ không ổn nên cứ liên tục gọi cho nó hỏi thăm tình hình. Nhã Thần ngồi bên cạnh cảm thấy không vui, anh lạnh nhạt hỏi.

“Chỉ là em nuôi thôi mà? Đâu cần phải quan tâm như vậy?”

Tiểu Hà bất giác nhìn anh, thái độ sát khí ngầm này đúng là khó mà lường trước được.

Mình ngửi thấy mùi gì í nhỉ? Mùi giấm chua à? Nhìn xem mặt của ai đang ghen kia kìa, lại còn ghen với em nuôi của mình nữa? Lần trước thì là Hà Khiêm, lần này thì là Tiểu Hoàng. Đối tượng ghen của anh ấy đúng là khác người thật.

Cô không nhìn được mà phì cười. Nhã Thần lại càng không vui hơn nữa, anh hỏi.

“Em cười gì đấy?”

Tiểu Hà nhìn vào mắt anh hỏi lại.

“Anh đang ghen à?”

Nhã Thần sững người nhìn cô rồi quay đi nơi khác ngay.

“Gì? Ghen gì?”

“Còn nói không sao? Chữ ghen in trên mặt anh to lắm rồi đấy! Em lại còn ngửi được mùi giấm chua ơi là chua nữa kìa!”



Đến nơi, Tiểu Hà đúng là một phen giật mình khi căn nhà ngày nào vẫn còn to lớn đứng sừng sững ở đây, mà giờ đã thành một đống tro tàn. Tiểu Hoàng ở gần đó chạy đến khóc bù lu bù loa, ôm chầm lấy cô.

“Chị! Chị ơi em sợ!”

Nhã Thần đứng ở bên cạnh nhìn cảnh tượng này như bị đóng băng, anh đứng im đó không nói lời nào, sắc mặt rõ ràng là không tốt. Tiểu Hà chưa để ý đến, vẫn đang dỗ dành em nó.

“Đừng sợ! Có chị ở đây rồi!”

Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đứng bên cạnh, không hiểu sao lại có ác cảm không tốt. Nó bất ngờ buông cô ra rồi lao đến đẩy anh lùi ra sau, vừa khóc vừa mắng.

“Là anh làm có phải không hả? Chị! Chị đừng quen anh ta nữa! Anh ta là người xấu đó!”

Cô ngơ ra, vô tình nhìn lại thấy Nhã Thần đang nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn sắp lao ra khỏi nòng súng.

Thôi chết rồi! Thằng bé Tiểu Hoàng này làm Nhã Thần nổi giận rồi. Nó mà còn nói thêm lời nào nữa thì anh ấy không biết sẽ ra sao nữa. Mình… mình phải ngăn chặn cơn chiến tranh sắp bùng nổ này mới được.

Cô đi đến chỗ Nhã Thần, nắm tay anh rồi nhìn Tiểu Hoàng cười gượng.

“Em hiểu lầm rồi! Nhã Thần là bạn trai của chị, anh ấy đối xử rất tốt với chị!”

"Nhưng anh ta là người xấu! Anh ta đã đốt nhà của chúng ta đấy!’

Nó không những không nghe cô giải thích mà còn nhất quyết kích hoạt con thú dữ trong người Nhã Thần. Càng nói, nó lại càng làm cho anh không thể nhẫn nhịn thêm được. Anh buông tay của Tiểu Hà ra rồi xông đến túm lấy cổ áo của Tiểu Hoàng, nhất nó lên nhẹ bâng. Cô hốt hoảng.

“Nhã Thần? Anh làm gì vậy?”

Nó vừa sợ vừa la hét. Nhưng lúc này nó đối với anh thật là quá nhỏ bé và tầm thường. Anh nhìn nó chằm chằm, khiến nó càng sợ hơn nữa, da gà da vịt nổi cả lên.

“Nhóc con hỉ mũi chưa sạch thì biết cái gì? Cậu nói tôi là người xấu đã đốt nhà của mẹ câu, vậy cậu có biết bà ta đã làm gì với Tiểu Hà hay không?”

Nhã Thần quát vào mặt nó, vẫn túm chặt áo nó không chịu buông. Ban đầu nó còn la hét dữ dội, nhưng nghe đến đây thì lại im lặng, nhìn anh ngơ ngác. Anh hiểu nó vẫn còn là đứa con nít chỉ mới 15 tuổi, lẽ ra không nên để nó biết những chuyện này. Nhưng anh không chịu được nữa, có một người mẹ như vậy thà không có còn hơn. Anh muốn nó phải biết. Nó phải biết người chị mà nó từng xem trọng tôn kính đã bị chính mẹ ruột nó hãm hại như thế nào.

“Mẹ cậu chỉ vì cờ bạc trả không nổi nợ mà ép cô ấy bán thân còn ép uống xuân dược. Nếu như lúc đó tôi không đến kịp thì cậu biết hậu quả là gì không hả?”

Tiểu Hà nhìn sắc mặt xanh xao của Tiểu Hà mà lo lắng. Cô chạy đến níu tay áo Nhã Thần.

“Anh đừng nói nữa mà!”

“Để anh nói.”

“Người mẹ mà cậu vẫn luôn yêu thương, chính là con người như vậy đó. Vậy cậu nói xem giữa tôi và bà ta thì ai là người không tốt đây?”

Nhã Thần giận đến run người, nói xong mới chịu buông tay thả nó xuống. Nó bàng hoàng, nhìn sang Tiểu Hà, giọng nói trở nên bất lực.

“Thật sao chị?”

“Lẽ nào còn giả được sao? Cậu có biết xuân dược đó là thứ gì không? Cần tôi dạy cậu hay không? Bà ta gọi một đám đàn ông đến định làm nhục chị của cậu đó!”

Anh nói xong thì tức giận đá tung lớp lá cây khô dưới chân mình, làm chúng bay lên tung toé. Tiểu Hoàng bây giờ mới hiểu ra, không thể tin mẹ mình lại là người đàn bà như thế. Nó nhìn người chị đã nuôi nấng nó bao nhiêu năm qua đang đứng trước mặt rưng rưng lệ, đi đến cạnh cô.

“Chị! Bây giờ chị thế nào rồi?”

Tiểu Hà nhìn nó, mỉm cười trấn an.

“Chị không sao rồi!”

Nó lại nhìn sang Nhã Thần đang đứng gần đó, ngây ngô hỏi một câu.

“Nhưng mà xuân dược gì đó mà chị ấy uống, làm sao mà giải được vậy?”

Tiểu Hà thì đơ ra như tản băng bị nứt, còn anh thì thẹn quá hóa giận.

“Làm sao giải được thì cậu hỏi làm gì chứ? Con nít đừng nên hỏi nhiều.”

________________________________________________