Chương 19

Nhã Thần bế Tiểu Hà nhẹ nhàng đặt trên giường, cô nhìn anh đầy ngượng ngùng.

Anh thắp hai cây nến thơm ở bên bàn lên, ánh nến lập loè mờ ảo thật lãng mạn. Nhã Thần không mặc áo, thân thể rắn rỏi cường tráng đều bị cô nhìn thấy, nhưng người ngại lại không phải anh mà là cô. Anh khom người đến nằm ở phía trên cô, cười nhẹ.

“Sao vậy?”

Tiểu Hà không đáp lời, anh mân mê chiếc cằm xinh xắn của cô, hỏi.

“Sợ sao?”

Cô gật đầu. Chuyện này là lần đầu của cô, sĩ nhiên sẽ cảm thấy sợ. Nhưng anh thì khác, anh luôn cố gắng nhẹ nhàng nhất, âu yếm nhất để cô không phải cảm thấy khó chịu.

Nhã Thần chậm rãi cởϊ qυầи áo, anh hôn lên môi cô để xoa dịu cơn đau trước rồi mới từ từ đi vào. Tiểu Hà dần cảm nhận được cảm giác đau đớn giống như thân thể bị chẻ đôi, toàn thân co rút lại, hai tay siết chặt tay anh. Nước mắt cô vô thức rơi xuống gối.

Anh nhìn cô khóc mà xót xa, đưa tay lau nước mắt, hôn lên trán cô.

“Đừng khóc! Sẽ ổn thôi!”

Tiểu Hà thút thít.

“Nhưng mà… em… em không muốn có em bé.”

Nhã Thần cười, gật đầu đồng ý. Anh di chuyển từ từ, thật chậm, hai tay mớn trớn thân thể ngọc ngã. Đôi chân cô co giật, hai tay bấu vào nệm, khẽ kêu lên.

“Ưm…”

“Đau lắm sao?”

“Không… hơi đau, một chút.”

Đợi đến khi cô quen dần với nhịp điệu này, anh mới bắt đầu tăng dần tốc độ, dần đưa cô vào kɧoáı ©ảʍ mà trước giờ cô chưa từng biết đến.



Nhã Thần hành hạ cô đến gần sáng, lúc đó đã là 3 giờ. Cô nằm mệt nhoài trong lòng anh, toàn thân ê ẩm, còn anh thì ngước mắt nhìn lên trần nhà, mỉm cười hạnh phúc. Anh vui vì đã được cô đồng ý, vui vì được ở bên cạnh cô, hoà quyện vào cô. Anh cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ rất tốt, hơn trước đây rất nhiều. Ở bên cô anh vô cùng thoải mái, không phải gì bó bản thân, không bị cô ép làm những điều mà mình không thích. Ngược lại, Tiểu Hà còn luôn ủng hộ anh, đồng hành cùng anh.

“Em mệt rồi! Mau ngủ đi!”

Cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi.

“Anh không ngủ sao?”

Anh nhìn cô thật gần, mỉm cười.

“Anh không ngủ được.”

“Tại sao?”

Tay anh xoa xoa vai cô, bờ vai trắng nõn mềm mại.

“Anh không biết nữa, chỉ là cảm thấy có gì đó lâng lâng, vui sướиɠ. Không thể nào tả nổi.”



Hôm sau đến công ty, các nhân viên khi nhìn thấy anh thì ngoài việc cúi đầu chào như bình thường, họ còn nhận ra được sự khác thường của anh.

Từ khi bước vào cửa công ty, trên môi anh đã luôn nở nụ cười, còn gật đầu chào lại tất cả mọi người. Ai nấy đều ngạc nhiên. Trước đây anh không phải như thế, mỗi khi đến công ty mặt anh vẫn luôn lạnh như băng, cả nhìn nhân viên một cái cũng không nhìn.

“Lý thiếu hôm nay lạ lắm! Cô có để ý không?”

“Ừ nhỉ? Lạ thật đấy!”

Anh ở trong phòng làn việc, gọi Vũ đến rồi thông báo với tất cả các nhân viên rằng tháng này sẽ có thêm một ngày được nghỉ phép,lại còn được lên lương. Bọn họ ở bên ngoài nghe xong thì nháo nhào lên, vui đến nỗi suýt mất bình tĩnh mà bay lên.

Vũ đứng ở trước mặt, gãi đầu hỏi anh.

“Lý thiếu! Hôm nay anh… ổn chứ?”

Nhã Thần đang đọc tài liệu thù dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh ta, chậm rãi hỏi.

“Tôi có không ổn chỗ nào sao?”

“Dạ không. Chỉ là…”

Anh biết anh ta đang tò mò nhiều thứ lắm. Anh đặt tài liệu sang một bên, nhìn anh ta cười nhẹ bảo.

“Tôi đang yêu đấy! Trả lời như vậy đã được chưa?”

Vũ trố cả mắt lên, miệng há ra không khép lại được mà nhìn anh. Anh ta gật đầu liên tục rồi đưa tay che miệng lại, nhảy cẩn lên tận mấy cái.

Anh ta hít thở sâu giữ mình không hét lên, nhìn anh hỏi một lần nữa cho chắc.

“Thật sao?”

Nhã Thần gật đầu. Anh ta lại nhảy lên thêm một cái nữa, hai tay chắp lại quay bốn phương tám hướng rồi lẩm bẩm.

“Tạ ơn Trời đất, cuối cùng Lý thiếu của tôi cũng chịu thoát khỏi cuộc sống độc thân rồi.”

Nhã Thần không nhịn được, đưa tay che miệng cười hỏi.

“Nhìn cậu còn vui hơn cả tôi nữa đấy!”

“Vui chứ vui chứ! Cuối cùng thì cậu cũng thoát ế rồi…”

“Hửm?”

Nhận ra mình hình như vừa mới vạ miệng, Vũ lập tức tự vả một cái rồi nhìn anh chớp chớp mắt. Nhã Thần nhìn anh ta chằm chằm, khiến anh ta toát cả mồ hôi, không dám nhúc nhích.

Anh đột nhiên đứng dậy, dọn dẹp hồ sơ, lấy điện thoại cho vào túi quần, nhìn cậu ta cười một cái.

Vũ mừng thầm trong bụng.

Hôm nay Lý thiếu yêu đời như thế, nhân viên nào cũng được tăng lương. Mình đã đi cùng anh ấy hơn 5 năm rồi, lương chắc chắn sẽ gấp ba, bốn lần họ. Anh ấy nhất định sẽ vì tình yêu mà bỏ qua cho sự vạ miệng này của mình. Lý thiếu ơi! Tôi đang đợi câu nói ấy của cậu đây!

Nhã Thần đi đến đứng trước mặt anh ta, cho tay vào túi quần. Anh nhìn anh ta từ trên xuống dưới, rồi bảo.

“Vũ này!”

“Tôi nghe ạ!”

Anh ta thành khẩn lắng nghe. Nhã Thần lại tiếp lời.

“Lẽ ra tôi định sẽ tăng lương cho cậu gấp ba lần những nhân viên khác”…

Vũ vừa nghe một nửa đã vui mừng không xiết, anh ta vo ve hai tay rồi xoè tay ra như đứa trẻ xin quà. Nhưng vế sau mà Nhã Thần nói ra, mới thật sự là điều trọng tâm.

“Nhưng vì bao nhiêu lâu nay cậu vẫn luôn nghĩ tôi ế mà đến bây giờ mới nói. Vậy nên… lương vẫn như cũ nhé!”

Nhã Thần nói xong bình thản rời đi. Vũ khựng đơ cả người, tư tay chân cho đến cổ họng đều cứng ngắt. Anh ta quay người lại nhìn bóng lưng của anh, từ sự kinh ngạc dần chuyển sang đau khổ, mếu máo.

"Gì vậy chứ? Tôi chỉ là lỡ dại thôi mà?

________________________________________________