Chương 18

Hôm sau, Nhã Thần vui vẻ dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho Tiểu Hà. Đêm qua cô ngủ một mình, không còn sợ mèo nữa vì bọn chúng đều đã bị anh đuổi đi.

Đến chiều tối, anh bảo.

“Anh ra ngoài mua ít đồ, em ở nhà mặc đẹp một chút, anh có bất ngờ muốn cho em xem!”

Tiểu Hà gật đầu đồng ý.



Nhã Thần ra ngoài mua nhẫn kim cương, một bó hoa hồng đỏ rực. Anh nhìn bó hoa trên tay mà vô cùng ưng ý.

Tiểu Hà! Em nhất định sẽ thích món quà này của anh!

Tiểu Hà mặc chiếc váy trắng, tóc đen búi cao có vài lọn tóc xoăn phía trước, mắt cong môi đỏ trông thật xinh đẹp yêu kiều. Nhã Thần đã âm thầm về nhà từ lâu, anh chuẩn bị một bàn tiệc bên hồ bơi, có nến và hoa hồng vô cùng lãng mạn, dĩ nhiên không thể thiếu rượu vang. Dưới ánh đèn vàng từ trong nhà cùng ánh nến, khiến khung cảnh trông thật nên thơ, ngọt ngào.

Anh đi vào trong nhà, nhìn thấy Tiểu Hà đang đứng bên cửa sổ, thẩn thờ đôi chút.

“Anh… chuẩn bị xong rồi!”

Tiểu Hà quay lại nhìn anh mỉm cười, chính nụ cười ngọt lịm trong sáng này đã cướp mất trái tim của anh.

Tiểu Hà nhìn những thứ mà anh chuẩn bị, bất ngờ đến nỗi không thể nói nên lời. Nhã Thần cầm lấy bó hoa, quỳ một chân xuống, chân thành nhìn cô.

“Hoa Tiểu Hà! Làm bạn gái của anh đi! Được không?”

Cô cảm động đến suýt khóc, còn nghĩ những chuyện này chỉ có trong phim thôi, nào ngờ mình lại được tận mắt chứng kiến, còn là nhân vật chính trong đó.

Cô ngượng ngùng.

“Em…cảm thấy mình giống như cô bé Lọ lem vậy, may mắn lắm mới được gặp anh.”

“Dù có là Lọ lem, em cũng sẽ là nàng Lọ lem xinh đẹp nhất! Đồng ý nhé!”

Tiểu Hà gật đầu nhận lấy hoa. Cô cầm đoá hoa hồng rực rỡ trong tay, chợt nhìn thấy trên đó có thứ gì đó đang phát sáng. Chính là một chiếc nhẫn. Nhã Thần đứng dậy lấy nó từ trong những bông hoa, đeo lên tay cho cô. Họ ngồi bên ánh nên uống rượu vang ăn bữa tối nhẹ nhàng.

Tiểu Hà lúc này còn không tin mình vừa được tặng nhẫn và hoa. Cô cứ ngắm nghía nó mãi thôi. Nhã Thần cười hỏi.

“Thích không?”

Cô gật đầu. Anh nhìn cô hồi lâu rồi lại hỏi tiếp.

“Vậy thích nó hơn hay là thích anh hơn?”

"Đương nhiên là thích anh hơn rồi!’

Cô nhìn xuống hồ bơi, ánh đèn rọi xuống làm mặt nước trở nên thật lung linh, lại còn có rất nhiều cánh hoa hồng nổi bồng bềnh trên mặt nước. Anh thấy cô cứ mãi nhìn thấy nó như thế, bèn hỏi.

“Có muốn xuống bơi không?”

Tiểu Hà liền gật đầu.



Họ thay đồ bơi rồi bắt đầu xuống nước, Tiểu Hà thích lắm, hai tay đập đập liên tục để nghịch nước làm chúng văng tung tóe. Nhã Thần bơi luồng dưới chân của cô từ khi nào, anh đột nhiên nắm lấy chân cô làm cô giật mình hét lên.

Ngôi lên khỏi mặt nước, Nhã Thần hôn lên môi cô đầy ngọt ngào. Tiểu Hà nhìn anh ngây ngô.

“Em không biết bơi.”

Anh ngạc nhiên.

“Vậy sao lại muốn xuống?”

Cô cười hồn nhiên.

“Không biết nữa, vì em thích nghịch nước.”

Nhã Thần đi đến đứng trước mặt cô, hơi khom người về trước khiến cô tò mò. Cô nghiêng đầu hỏi.

“Anh làm gì thế?”

“Lên đi! Anh cõng em!”

Tiểu Hà thích thú ngồi trên lưng anh nghịch nước, cười vui vẻ. Cô cảm thấy đây có lẽ là những gì ngọt ngào nhất mà mình nhận được từ anh, là những hối ức đẹp nhất mà cô sẽ không bao giờ quên được.

Cô choàng tay ôm cổ anh, đột nhiên gọi.

“Nhã Thần!”

Anh dừng lại, nghiêng đầu sang nhìn Tiểu Hà. Cô nhìn anh mỉm cười, sau đó bất ngờ hôn lên môi anh. Nhã Thần thật sự không lường trước được tình huống này.

Anh thả cô xuống rồi lại bế cô lên, rời khỏi hồ bơi. Tiểu Hà nhìn anh ngơ ngác.

“Này! Đi đâu vậy?”

“Quần áo ướt rồi! Đi tắm thôi!”



Nhã Thần đặt cô xuống đất rồi đóng cửa nhà tắm lại, cô đứng ở một góc đưa hai tay lên che ngực, nhìn anh ấp úng.

“Mình…mình tắm cùng sao?”

“Thích không?”

Nhã Thần nhìn cô cười hỏi. Mặc dù cô cảm thấy bước tiến triển này hơi nhanh, nhưng cô lại không có ý định từ chối mà lại muốn chấp nhận nó. Một người lãng mạn dịu dàng, lại ân cần với cô như thế, thì tại sao cô lại phải từ chối chứ?

Tiểu Hà im lặng như đã ngầm đồng ý. Nhã Thần pha nước vào bồn tắm cho cô, chậm rãi đi đến cởi bỏ đồ bơi trên người cô xuống. Cô ngâm mình trong nước ấm thư giãn, Nhã Thần ngồi tựa lưng vào thành bồn tắm ngồi bên cạnh cô, choàng tay ra phía sau để cô tựa vào.

Tựa vào lòng anh thật là bình yên, thật là thoải mái.

Anh ấy rất tốt với mình. Anh ấy lại còn nói yêu mình. Mình như thế này có phải là đã yêu anh ấy mất rồi không?

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy mình trong đáy mắt của anh.

“Nhã Thần! Em yêu anh!”

Anh nhìn cô mỉm cười.

“Cuối cùng cũng chịu nói yêu anh rồi sao?”

Tiểu Hà ở trong lòng anh e thẹn. Anh nâng cằm cô lên, hôn lên đôi môi ấy, vương lại mùi rượu vang. Nụ hôn trong bồn tắm trở nên cuồng nhiệt, nóng bỏng.

________________________________________________