Chương 9

Chờ đợi mãi cuối cùng ba cũng đến, bất quá hôm nay còn có một cô nương xinh đẹp nữa đi cùng làm Thiên Vũ Văn chợt cảm thấy kỳ lạ. Ra đến cổng trường, baba Trí Hách như cũ nhấc bổng cậu lên, còn bo bo một cái lên trán rồi hỏi:

"Bảo bối của ba hôm nay ở trường có vui không? Đã học được cái gì mới rồi?"

"Văn Văn biết làm toán nhân, còn được cô giáo dạy vẽ tranh rất đẹp."

"Giỏi lắm!" Thiên Trí Hách hướng cho Thiên Vũ Văn nhìn kĩ nữ nhân đứng cạnh rồi bảo:

"Văn Văn có biết nàng là ai không?"

Bé con hơi nghiêng đầu, hai chân mày nhíu lại quan sát nàng một chút nhưng vẫn có gì đó chưa chắc chắn.

"Cục cưng không nhận ra ta sao?"

"Chú Viễn đẹp trai hôm nay đẹp gái lắm!"

Thiên Trí Hách: "..."

Mã Tư Viễn: "..."

Hai người lớn đồng loạt nghe tiếng "crack" của thủy tinh vỡ, mặt đen mặt nhìn nhau rồi lại quay ra lấy lòng bảo bối:

"Ha ha... cục cưng của chú Viễn vẫn là thông minh nhất. Đã cố tình hóa trang như vậy mà vẫn bị phát hiện."

Mặc kệ Mã Tư Viễn ở đó nịnh hót cái gì, Thiên Trí Hách ngán ngẩm ôm Thiên Vũ Văn trở lại mở cửa xe chuẩn bị về nhà. Thật ra y đã sớm biết cách này không khả thi, không thể cứ che giấu mãi chuyện mẹ thằng bé đã chết, huống hồ Thiên Vũ Văn lại là đứa trẻ thông minh như vậy sẽ không bị những màn cải trang thông thường qua mắt. Hôm nay vật nhỏ được dịp ngồi cùng chú Viễn đẹp trai nên cũng vui vẻ hẳn lên, trái ngược với nhóc con tối hôm qua còn mè nheo khiến baba phải thức dỗ dành đến khuya mới chịu ngủ.

"Người ta đều không nhận ra chú Viễn sao cục cưng lại nhận ra vậy?"

"Là giọng của chú Viễn." Vũ Văn nhỏ cười tít mắt nhận chiếc kẹo to: "Làm gì có phụ nữ nào lại mang giọng trầm như vậy."

"Hắc... cục cưng thật giỏi! Lại đây, bo bo chú Viễn một cái nào."

Vật nhỏ mi "chụt" một cái lên một bên má sặc mùi phấn của Mã Tư Viễn, bĩu cái miệng nhỏ ra phê bình:

"Văn Văn không thích mùi này, thật khó ngửi."

Mã Tư Viễn nhéo cái mũi nhỏ của cậu rồi đánh yêu một cái lên mông: "Khó ngửi cái bố cậu. Là bố cậu bảo tôi làm thế đấy."

Một lớn một nhỏ mãi mê nô đùa ở đằng sau mà không hay biết ở đằng trước Thiên Trí Hách đã sớm bị cái hôn kia của bảo bối dành cho Mã Tư Viễn làm cho mặt mũi đen sì. Về điểm này hiển nhiên y biết rất rõ, trong một chừng mực nào đó thì mình đang đối với cảnh tượng đó sinh khó chịu, nói đúng ra là đang ăn dấm chua. Dạo gần đây y cũng thường nghĩ đến chuyện cảm giác bất thường của mình đối với tiểu bảo bối. Mỗi ngày đều muốn ôm cậu trong lòng, muốn hôn cậu vài cái, rồi lại thỉnh thoảng muốn nhiều hơn, thậm chí còn muốn ngày nào cũng được đặt môi mình lên môi cậu hưởng thụ thứ mỹ vị vừa ngọt vừa thơm lại thoang thoảng hương vị của sự ngây thơ thuần khiết. Ngày qua ngày, Thiên Trí Hách càng rõ ràng hơn, mình không thể nào để ý thêm một ai khác ngoài tiểu khá ái này nữa.

"Mã Tư Viễn, chúng ta đến nghĩa trang."

"Cậu..."

"Tôi quyết định rồi, không thể cái gì cũng giấu giếm mãi được."

Thiên Vũ Văn đang mυ"ŧ kẹo, nghe hai người lớn nói chuyện cũng không hiểu lắm, đành ngoan ngoãn nằm dựa lên người Mã Tư Viễn đòi thêm phúc lợi. Mọi khi Viễn thúc thúc còn thường chở cậu đến quán cafe của mình rồi để cậu tha hồ ăn vặt nào là kem ly, nào là sinh tố trái cây đủ loại; hôm nay phúc lợi chỉ có mỗi que kẹo lollipop nên nhất định hôm khác cậu phải vòi thêm. Này không phải là baba Trí Hách không dạy cậu biết thế nào là chừng mực, nhưng phu phu nhà Vương Khải Lợi với Mã Tư Viễn cứ cưng chiều cậu như vậy thì có sinh ra tham ăn cũng không lạ gì.

Xe ba người dừng lại tấp vào lề đường, Thiên Trí Hách dắt tay Thiên Vũ Văn rẽ theo lỗi mòn đi vào nghĩa trang, phảng phất mùi nhang khói mà người đến viếng cách đây không lâu đã thắp lên mộ của thân nhân. Ba người đứng trước một ngôi mộ đã không còn mới, có chút nhạt lớp sơn bên ngoài do nắng mưa dầu dãi. Trước ngôi mộ là di ảnh một người phụ nữ có nụ cười thật lung linh, vừa đúng cái tuổi trưởng thành nếm đủ đau khổ với hạnh phúc chứ không phải thiếu nữ đôi mươi còn e thẹn. Thiên Trí Hách ngồi xuống ôn nhu xoa đầu nhi tử:

"Văn Văn chào mẹ một tiếng đi."

"Mẹ... Tố Hạ?"

"Ừ, kia là Điền tiểu thư Điền Tố Hạ, người đã sinh ra con."

Thiên Vũ Văn bỡ ngỡ đứng nhìn di ảnh, đôi mắt to tròn vẫn long lanh dù không phải cậu sắp khóc. Nhìn một lúc, cậu có chút băn khoăn níu lấy tay ba hỏi:

"Mẹ ở trong đó đúng không baba?"

"Ừ. Mẹ không phải ở xa chúng ta, từ lúc sinh con ra đến bây giờ nàng vẫn ở đó."

Nói đến đây Thiên Trí Hách bỗng thấy sống mũi mình bật lên hơi cay nhè nhẹ, quay sang nhìn Mã Tư Viễn thì đã thấy y hai mắt đỏ hoe. Người lớn bọn họ bao năm nay vẫn lừa trẻ nhỏ bảo rằng mẹ nó đi du lịch nước ngoài, thế nên có khi cậu còn trách mẹ mãi đi rong chơi mà chưa một lần đến thăm bảo bối. Bất quá cậu vẫn không biết, từ lúc cậu cất tiếng khóc đầu tiên thì sinh mạng của mẫu thân đã đối với cậu một đổi một, nàng vẫn luôn ở một nơi nào đó dõi theo cậu từng giấc ngủ, từng bước đi đầu tiên cho đến tận hôm nay. Cho dù Điền Tố Hạ không yêu Thiên Trí Hách, cho dù Điền Tố Hạ luôn chán chường cuộc hôn nhân gượng ép này nhưng tiểu sinh linh trong bụng ngày ấy nàng có chết cũng bằng lòng đánh đổi cho nó một cuộc sống.

Mã Tư Viễn kéo cậu vào l*иg ngực ôm lấy, rồi từ bên tai nhẹ thủ thỉ:"Văn Văn, không phải mẹ Tố Hạ không quan tâm con, mà nàng từ lâu đã không thể quan tâm con như những đứa trẻ khác."

"Chú Viễn, thật ra mẹ rất thương Vũ Văn đúng không?"

"Đúng vậy." Mã Tư Viễn liên tục gật đầu, nước mắt hai hàng chảy xuống làm phấn trên má lem đi một vệt.

"Chú Viễn, vậy là mẹ đã chết rồi sao?" Thiên Vũ Văn đột nhiên òa lên khóc, nước mắt lưng tròng nhìn di ảnh của mẹ làm ai cũng không kìm được đau lòng. Mã Tư Viễn trong lòng ôm cậu ngày một chặt hơn, tựa như muốn dùng hết tình thương của mình để bù đắp cho tiểu bảo bối.

"Văn Văn đừng đau lòng! Còn có baba Trí Hách thương con, còn có chú Viễn thương con, mọi người ai cũng thương con. Bảo bối ngoan, đừng khóc!"

Lại nói đến sự việc phức tạp của mẹ con Điền Tố Hạ, đầu mối của tất cả mọi chuyện dù vô tình hay cố ý đều có liên quan đến Mã Tư Viễn. Thế nên mỗi khi nhắc đến chuyện này y lại không tránh khỏi tự dằn vặt mình, nếu năm ấy y không vì quá ích kỷ lo cho tương lai của bản thân mình và Karry thì mọi chuyện đã không đi xa như vậy. Nếu không bí mật đưa Điền Tố Hạ lên giường của Thiên Trí Hách thì cuộc hôn nhân đó sẽ không diễn ra, nàng ta cũng không sinh uất ức, trầm cảm, sức khỏe suy nhược dẫn đến sinh non, sinh khó thì đã không có chuyện đau lòng như thế này.

Phải mất sau đó một khoảng thời gian thật lâu Thiên Vũ Văn mới chấp nhận được sự thật mẹ mình đã không còn trên đời nữa. Những ngày đó cậu lúc nào cũng lộ rõ nét u buồn, đến trường cũng không cùng bàn bè đùa nghịch mà chỉ ngồi một chỗ vẽ bức tranh gia đình nhỏ. Lúc trước bức tranh của cậu chỉ có mỗi baba đang nắm tay cậu, nhưng bây giờ còn có thêm bên cạnh cậu một người phụ nữ.

"Baba, Văn Văn vừa vẽ gia đình chúng ta."

Như thường lệ mỗi khi vẽ xong bức tranh nào vừa ý cậu lại lon ton chạy đến khoe baba. Thiên Trí Hách nhìn những nét vẽ còn ngây ngô của nhi tử lại mệt mỏi nén tiếng thở dài, tay nhẹ nhàng ôm bảo bối lúc này đang ngồi trong lòng mình tròn vo một cục.

"Văn Văn vẽ mẹ đẹp lắm."

"Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất phải không ba?"

"Đúng vậy. Mẹ con rất đẹp."

Vật nhỏ buồn bã ngắm bức tranh, hoàn toàn buông thả thân mình vào lòng Thiên Trí Hách, đem một bên má với tai áp lên l*иg ngực baba để cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Tuổi thơ của những đưa trẻ như cậu luôn là một thế giới rực rỡ đầy sắc màu, ai cũng muốn tìm cho mình nơi đẹp nhất, ấm áp nhất, bình yên nhất. Từ trong tiềm thức cậu đã sớm nhận ra, lúc thế giới xung quanh trở nên ấm áp nhất chính là lúc nam nhân này cứ như vậy ôm cậu trong lòng. Cuộc sống ngày qua ngày của cậu từ lâu đã sớm đi vào một quỹ đạo tuần hoàn, dù thiếu đi bàn tay của mẹ nhưng cậu vẫn còn có vòng tay hữu lực vững chắc của ba. Mỗi ngày đều được như thế này đi ngủ mới thật sự là điều tuyệt vời nhất.

Thiên Vũ Văn vụng về kéo chiếc chăn bông ấm áp lên đắp cho cả mình và baba Trí Hách, như cũ thích làm nũng với ba, hết bảo người hát ru đến kể chuyện cho bé.

"Bảo bối, bảo bối của ba. Cho con chút ngọt ngào để đêm nay con ngủ thật say. Tiểu quỷ tiểu quỷ của ba. Trêu chọc gương mặt khả ái của con, muốn con thêm yêu thế giới này..."

"Baba lại hát sai."

Vật nhỏ thả tay gác chân ngang người baba, quả đầu to với mái tóc thơm dịu cũng yên ổn đem cánh tay baba làm gối. Thiên Trí Hách hôn cậu một cái lên trán, mắng yêu:

"Lần nào cũng bảo ba hát sai, vậy muốn ba hát thế nào đây?"

Cậu chồm lên hôn một bên má của ba, ngây ngô hát lại từng câu bài hát "Bảo bối", miệng nhỏ hồng hồng đang kề sát bên người làm Thiên Trí Hách muốn không chú ý cũng không được. Chính là đôi môi đó, đôi môi dụ người của nhi tử đã từng làm y nổi lên du͙© vọиɠ chiếm hữu.

"Ưm?"

Thiên Vũ Văn đang hát đột nhiên phát hiện môi bị baba chặn lại, rồi từng chút một cắn nhẹ lên, mυ"ŧ nhẹ lên. Cậu vốn dĩ đã quen với kiểu hôn như vậy từ trước nên cũng không khó khăn thích ứng kịp, đem hai tay vịn vai Thiên Trí Hách, đầu lưỡi nhỏ cũng nhè nhẹ hòa theo nhịp điệu hôn sâu.

"Hmm..."

Hôn một lúc cảm thấy nhi tử có chút tránh né, Thiên Trí Hách mới luyến lưu buông tha cho bờ môi mỏng của cậu. Về điểm này y cũng biết không phải nhi tử bài xích cùng y hôn mà chỉ đơn giản là thể tích phổi của cậu không đủ lớn để cung cấp không khí nếu hôn quá lâu. Thiên Vũ Văn thở mạnh làm l*иg ngực phập phồng, hai mắt long lanh như ngập nước làm Thiên Trí Hách thật muốn gạt đi cái gì gọi là đạo đức, một lần đem bảo bối này ra ăn sạch sẽ. Hôn nhẹ lên môi cậu một cái nữa, y lại như cũ ôm giữ cậu trong lòng chuẩn bị cùng nhau đi vào mộng đẹp.

Yên ắng một chút, y lại nghe tiếng tiểu bảo bối thì thầm:

"Baba, Văn Văn muốn sau này trở thành người yêu của baba."

"Ba là ba, con là con của baba, chúng ta không thể được."

"Vậy nếu Văn Văn không phải là con của người?"

Nghe được lời này của bảo bối, Thiên Trí Hách đột nhiên mở mắt, ý thức có chút mơ hồ bắt đầu tưởng tượng ra một tương lai không thật, rằng Thiên Vũ Văn không phải con trai mình.

"Baba, nếu Văn Văn không phải con của ba thì có thể trở thành người yêu của ba không?"

Thiên Trí Hách lại chạm đến môi cậu hôn thêm lần nữa thật lâu, thật sâu...

"Nếu Vũ Văn không phải con của baba, ta sẽ ăn thịt con."

Vật nhỏ nhíu mày, bỗng nhiên nhớ đến một câu chuyện cổ tích nào đó có mụ phù thủy thích ăn thịt trẻ nhỏ:

"Thịt của Văn Văn sẽ không ngon."

"Đừng có đáng yêu như vậy, baba sẽ ăn con thật đấy!"

"Muốn ăn thì ăn đi. Tất cả đều cho baba." Bé con hồn nhiên giơ ra cánh tay nhỏ vừa mềm vừa trắng trẻo hướng đến miệng Thiên Trí Hách. Y bật cười, đem bắp tay nhỏ cắn nhẹ mấy cái rồi một lần nữa hôn cậu:

"Bây giờ không thể ăn."

"Vậy khi nào thì có thể ăn?"

"Văn Văn là con trai của ba, baba không ăn được."

Có nói mãi cũng lại là lý do này. Thiên Vũ Văn có chút chán ghét vì baba với con trai thì không thể cái gì cũng làm được. Thế là đêm đó bảo bối nhỏ của Thiên tổng trở chứng giận dỗi nằm quay lưng một bên không đoái hoài gì đến baba Trí Hách. Cậu mặc kệ cái gì gọi là phụ tử, thật lòng chỉ muốn ở bên cạnh baba, thật lòng muốn làm người yêu duy nhất của baba.

Thiên Trí Hách ôm cậu từ sau lưng, chờ đến khi chắc chắn cậu đã ngủ mới nói bên tai cậu:

"Nếu Văn Văn không phải con ruột của baba, ta sẽ trở thành nam nhân của con!"

- Hết chương 9 -