Chương 25

Hắn vẫn đứng bất động một chỗ, không nhúc nhích, vết sưng trên má của hắn ngày càng đỏ hơn, có chỗ còn gần như chuyển sang màu tím đậm,mồ hôi rơi từ thái dương xuống ướt cả áo, tóc tai rối tung , đôi mắt của hắn đỏ hoe, còn đọng lại nước mắt. Bộ dáng của công tước cao cao tại thượng như Vương Nhất Bác, giờ đây thảm hại đến cùng cực. Tiêu Chiến nhìn hắn bất động, mặt không biểu cảm như vậy, khuôn mặt cậu không giấu nổi lo lắng, sốt ruột. Cậu cố gắng đứng dậy, bước ra ngoài. Lúc này hắn như định thần lại, nhanh chóng giữ tay cậu lại.- E-Em đi đâu? Không phải em bệnh sao? Ta đưa em đi_ Hắn biết cậu muốn rời khỏi hắn, nội tâm hắn như mềm nhũn, cố gắng níu tay cậu hết sức có thể.

Cậu không nói không rằng, hất tay hắn ra rồi đi ra khỏi phòng. Tim của hắn hẫng một nhịp, tay dần buông xuống.Hắn ngồi bệt xuống sàn. Bất động một lúc, hắn chợt cười phá lên

- Hahahaha...ngay cả em cũng bỏ ta..._ Hắn cười...nhưng nước mắt đang rơi không ngừng như đang bán đứng tiếng cười gượng gạo của hắn. Khuôn mặt của hắn hiện tại méo mó đến đáng thương.

Cạch

Căn phòng chợt bị mở cửa bởi ai đó, hắn giật mình vội vàng lau nước mắt

- Quản gia, từ khi nào ông dám vào mà không gõ cửa vậy ?_ Hắn không quay lại, hắn biết bộ dạng của bản thân thảm hại như thế nào, càng không muốn nói chuyện với thuộc hạ của mình bằng bộ dạng như vậy.

- Công tước, là tôi_ Giọng nói quen thuộc được thốt lên, hắn cả kinh quay phắt lại. Là Tiêu Chiến, trên tay cậu còn cầm bộ dụng cụ y tế với một túi chườm.

Hắn thấy cậu mà vui đến mức luống cuống cả tay chân, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Không để cậu nói gì mà chạy lại ôm chầm lấy cậu.

- ưʍ...ngài làm gì vậy?_ Cậu nói vậy, nhưng bản thân vẫn đứng im để hắn ôm.

- Em quay lại rồi_ Vương Nhất Bác có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi tại sao cậu không đi ? tại sao lại quay lại căn phòng cậu muốn được thoát khỏi ? Hay chỉ là sự thương hại của cậu, sau đó cậu lại bỏ hắn mà đi ? Lòng hắn của hàng vạn câu hỏi. Nhưng khi thấy cậu quay lại, cổ hắn như nghẹn lại, căn bản không thể nói gì ngoài 4 từ " Em quay lại rồi!".

Trong một giây phút nào đó, cậu đã mềm lòng, hai tay vô thức ôm lại, giọng dịu dàng dỗ dành

- Quay lại rồi, đừng khóc nữa

Hắn được dỗ như vậy, trái tim lạnh lẽo như tan ra, vỏ bọc cao ngạo hắn giữ bao năm qua vào khoảnh khắc ấy như vỡ vụn.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Hello "-". Cảm ơn vì đã đọc hết chiếc chương nhạt nhẽo này. I love you + YiZhan <3