Chương 24

Vương Nhất Bác vừa nghe xong, liền kích động. Nhất thời quên Tiêu Chiến đang bệnh,hai tay đẩy mạnh vai cậu vào thành giường. Khuôn mặt đỏ bừng lên, khóe mắt ươn ướt.- Ah...ngài đang làm...

- Không được! Em là của riêng tôi ! Của riêng tôi thôi..Em hiểu không ?_ Hắn vừa nói vừa lắc mạnh vai cậu, mắt đầy sự chiếm hữu

- Đ-đau..._ Cơn đau từ cánh tay nhói lên khiến cậu nhăn mặt

Quản gia thấy hắn như phát điên lên, liền lại gần khuyên ngăn.

- Công tước, thiếu gia...

Ông chưa dứt lời thì đã bị hắn đẩy mạnh ra, quát:

- Cút! Từ khi nào ngươi không biết thân biết phận mà dám quản chuyện của tôi vậy?

- Tôi xin lỗi nhưng mà thiếu....

- Tôi đã bảo ngươi cút rồi mà? Ngươi đừng nghĩ bản thân được tin tưởng mà ta không dám làm gì_ Hắn như gào lên khắp cả căn phòng

Cậu lần đầu tiên thấy hắn như vậy, không khỏi hoảng sợ với chút bất ngờ.Nhưng đối với cậu hiện tại, tự do chính là thứ cậu khao khát nhất, không bị kiểm soát, không bị ràng buộc.

- Cầu xin ngài...làm ơn thả tôi đi được không?

Hắn giơ tay tát vào khuôn mặt vốn đã gầy gò, xanh xao vì bệnh của cậu

Chát

Hắn chưa từng đánh cậu. Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn đánh cậu ,cái tát của hắn khiến má cậu đỏ ửng lên, đau rát. Cậu ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, đây thật sự là hắn sao? Đây thật sự là người nâng niu cậu từng chút một đây sao? Đây là người luôn dịu dàng với cậu đây sao? Đây là người kiên nhẫn với cậu hết lần này đến lần khác sao ?Thật sự đây là hắn sao? Cậu cũng rất muốn hỏi điều đó. Cậu ghét hắn vì đã cướp đi sự tự do của cậu nhưng nhìn hắn như vậy, cậu một chút cũng không quen,hắn như biến thành con người khác vậy. Cậu khóc nấc lên, như 1 đứa trẻ bị dành mất đồ chơi yêu thích của mình

- hức..đừng... như...vậy..mà...hức

( P/s: mình không biết miêu tả tiếng khóc như vậy có phù hợp hay k? Có sai cho mình xin lỗi ạ😿)

Hắn giật mình, nhìn cậu khóc nấc lên như vậy, hắn tự tát bản thân mình một cái thật mạnh.Cảm giác thật đau, vậy mà hắn đã làm vậy với tâm can của hắn sao? Tim hắn nhói lên, tát bản thân mình 1 cái nữa, rồi 1 cái nữa...Cậu thấy vậy thì cả kinh, vội cầm tay hắn lại, chỉ sợ nếu cậu không ngăn hắn lại, hắn sẽ khiến má của hắn thành 1 đống thịt mất.

- N-Này...ngài mau dừng tay lại!

Hắn thấy khuôn mặt cậu tái nhợt, khiến vết đánh đỏ ửng nổi bật hẳn lên. Hắn chua xót, thật muốn đánh cho bản thân một trận tơi tả.

-Ta xin lỗi..h-hay em đánh ta đi...đánh đâu cũng được..em mau đánh đi _ Hắn cầm cổ tay cậu mà liên tục đánh vào mặt mình

- Này này, đừng lại_ cậu rụt tay lại, nhìn mặt của hắn, vết bàn tay in rõ, đều sưng lên hết

- Ngài mau lấy đá chườm lên

______________________________________________________________

Hello everyone:), xin lỗi vì đã không ra chương hơn 4th tr ròi😥 và viết chương nhạt .lí do là vì bị bí idea ròii:) Lần sau sẽ ra chương sớm hơn. Cảm ơn vì gần 60k view. I love you 🙆

♀️❤