Chương 17

Tất cả người làm ngạc nhiên " Thiếu gia về rồi, người làm công tước hạnh phúc và mặt trời của chúng ta đây rồi." Bon họ thật sự vui mừng đến phát khóc, sau khi Tiêu Chiến biến mất, toàn bộ nơi này như thiếu sức sống. Khu vườn trồng có loài hoa mà cậu thích nhất từ từ cũng héo mòn. Ai ai cũng đắm chìm vào bóng tối. Càng ngày càng mất đi sự vui tươi và quay lại thời gian trước đây. Cái thời gian hắn và cậu chưa gặp nhau, ở đây cũng như vậy.

Tiêu Chiến vừa bước vào, cậu bất chợt cảm thấy nơi đây đầy sự quen thuộc, cảm giác như cậu từng đến đây vậy. Bao nhiêu thứ ở đây mặc dù huy hoàng, tráng lệ cỡ nào cũng không khiến cậu cảm thấy xa lạ, hơn nữa còn thấy thật sự như mình đã đến đây, thậm chí là sống ở đây. Cậu tự nhủ với bản thân mình

-Nơi này quen thuộc quá, mình đã sống ở đây rồi nhỉ ?Nhưng mà mình làm sao đến đây được ? Rõ ràng ai đến đấy liền bị bắt ngay khi vừa qua kết giới mà.

Hắn vừa vặn nghe được câu nói nhỏ của cậu. Sống với cậu hơn 12 năm rồi, chẳng lẽ không hiểu cậu sao? Khi thắc mắc thì cậu không bao giờ nhịn được mà nói ra suy nghĩ của mình. Những lúc đó hắn thường tập trung nghe cậu đang nói gì.

" Vẫn không thay đổi chút nào hết " _ Nghĩ xong hắn lắc đầu cười bất lực nhưng lại đầy sự cưng chiều

Cậu thấy hắn cười thì ngạc nhiện

- "Uạ gì dọ ? Có gì mắc cười lắm hả ? Hắn ta chọc mình sao ?"

- Sao anh lại cười a ? _Tiêu Chiến không nhịn được phồng má hỏi

- Không có gì ? thấy 1 con thỏ vẫn là dễ thương như vậy nên cười thôi _ Hắn bật cười, vẫn như lúc trước, cho dù có lờn thì cái dễ thương đó vẫn không thể nào thay đổi được. Dễ thương quá mức rồi.

" Dễ thương chết mất " _ Hắn thật sự muốn nhéo 2 cái má đó quá rồi

Nội tâm người hầu và mọi người xung quanh: " weo, nụ cười của công tước quay trở lại. Nhưng mà không quen xíu nào lun á. tự nhin thấy mình đang bị phát cơm "

- Ở đây có thỏ hả ? tôi thích thỏ lắm a

- Tôi nói em là thỏ a, là thỏ của mình tôi thôi_ Hắn nói nhỏ

- Hả ? ngài nói gì ? _ Cậu không nghe được liền hỏi hắn

- Không có gì, em thích thỏ hả ? _ Hắn hỏi cậu, cậu thích thỏ như vậy chắc hắn nên nuôi vài con cho cậu chơi thỏa thích

- Đúng rồi a

- Được rồi, sẽ mua cho sẽ em vài con nha _Hắn đầy cưng chiều nói

- Yeah, yêu..._ Cậu trong lúc vui thì bất giác theo thói quen của trước đây mà nói yêu thương hắn.Đúng là cho dù cậu không nhớ đi chăng nữa thì thói quen vẫn là thói quen, không thể bỏ được.

- Tiêu Chiến, em...vừa nói gì ? _ Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, cậu đang nói gì vậy ? Cậu nhớ ra hắn rồi sao ?

- A..không a, tôi..._ Cậu chưa kịp nói xong thì liền bị hắn ôm chặt vào lòng

- Chiến Chiến, tôi thức sự nhớ em lắm. Em làm ơn đừng rời xa tôi nữa, được không_ Hắn ôm chặt Tiêu Chiến, liên tục nói bằng giọng mũi, thật sự rất đáng thương

- Ngài....ngài.._ Tiêu Chiên lúng túng, nếu bây giờ nói sự thật là cậu không biết gì hết, chắc chắn hắn sẽ rất buồn, thất vọng. Nhưng không thể nói dối được. Làm sao đây? Trong cơn lúng túng cậu không làm gì được ngoài đáp lại cái ôm của hắn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại là mk đây. Thật sự chân thành xin lõi mn vì dạo nài mk ra chương. Như bao chương khác, vẫn là lí do mk đng bận thi( mặc dù đã 3 tuần mk nói cái câu quen thuộc " mk bận thi "này rùi :<< ) nên là mn thông cảm. I love u + Bác Chiến