Chương 16

Hắn thật sự rất đau lòng khi cậu không nhớ ra hắn, nhưng thật sự vui phát điên khi tìm ra cậu rồi." Chiến Chiến...em ấy sao lại không nhớ ra mình chứ ? Mình làm gì sai sao? Mình tìm được Chiến Chiến sau hơn ngàn năm khổ sở cố gắng tìm rồi. Em ấy ở đây rồi, thật sự ở đây rồi. Lời Chiến Chiến nói là thật. Em ấy trọng sinh 1 lần nữa để quay lại với mình rồi. Việc làm bảo bối của mình nhớ chỉ là vấn đề thời gian thôi "_ Hắn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình

" Tại sao mình lại quan tâm công tước chứ ?Hắn có làm gì thì mình cũng phải mặc kệ . Sao phải quan tâm đến hắn chứ? Tiêu Chiến à, bỏ đi " _ Tiêu Chiến đang tự nhủ trong đầu

2 người đã gần như đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, không gian bây giờ im bặt, đến tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nghe và rồi không khí dần trùng xuống, đến cuối cùng có 1 người lên tiếng.

- Th...thưa công tước, tôi thật sự không cố ý xâm phạm kết giới của ngài đâu mà, ngài tha cho chúng tôi được không ?

Hắn vừa nghe xong thì liền nhìn Tiêu Chiến, lạnh giọng ra lệnh

- Trừ Tiêu Chiến thì mang những người con lai vào ngục vì lớn gan xâm phạm kết giới của ta

Tiêu Chiến nghe đến đây là trợn trừng mắt, cố gắng chạy theo mấy tên lính đang đưa gia điình của cậu đi. Nhưng sức cậu có thể so với những người lính khỏe mạnh ư ? Và cậu thật sự đã không cản kịp,cậu thật sự hoảng loạn rồi, thoáng chốc khuôn mặt đã dàn dụa nước mắt, thấy hắn vẫn lạnh lùng đứng đó, cậu lập tức quỳ xuống cầu xin

- X...xin ngài...hic.làm ơn hãy thả họ ra đi mà, ng...ngài muốn bắt tôi cũng được, nhưng làm ơn đừng làm tổn thương họ mà...hic..cầu xin ngài

-" Chiến Chiến, em vì đám người như vậy mà khóc ư ? Người mà tôi quý như trân bảo lại khóc vì những đám người đó ư ? Em thậm chí còn quỳ xuống cậu xin cho họ sao ? Họ đối với em quan trọng như thế hả ? Sau ngàn năm tìm kiếm thì em lại lại như vậy sao ? " _ Hắn cứ như thế hiện hàng loạt cầu hỏi trong đầu

Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, hắn lại lạnh giọng trả lời

- Nếu em muốn họ không chết, không bị thương thì tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở lại với tôi, tôi không làm em bị

thương nữa đâu ? Tôi sẽ bảo vệ em mà

" Lại ? mình đã bị thương sao ?

- Nếu em không đồng ý thì..mỗi ngày tôi sẽ gϊếŧ 1 người, từng người từng người một sẽ chết trong mỗi ngày, chưa hết tôi sẽ..

- Đủ rồi, tôi đồng ý ở lại với anh, nhưng đừng làm hại họ, cũng đừng làm tổn thương họ _ Trong lòng Tiêu Chiến thật sự không muốn ở với hắn, cậu muốn tự do,nhưng giữa tự do của cậu với mạng của họ, cậu nhất định phải chọn bỏ đi sự tự do của mình, không thể vì mình mà mọi người ngã xuống được

- Được

- cảm ơn ngài

- để tôi đưa em vào trong nhà _ Hắn định nắm tay câu như trước đây nhưng chưa kịp chạm tay đã bị cậu theo bản năng giật tay lại

Hắn lộ ra một khuôn mắt ngạc nhiên, sau khi nghĩ điều gì đó , hắn khẽ rụt tay lại, trên mặt vẫn là lạnh đạm ấy, nhưng dường như....lộ ra một vẻ bi thương, cô đơn, nhìn thật sự rất đáng thương, cũng không ai nghĩ công tước người người sợ hãi, căm ghét lại có 1 bộ mặt như vậy. Hắn khẽ cười khổ

Tiêu Chiến rụt tay lại thì sực nhớ ra

" Có khi nào hắn đánh mình không nhỉ ? " nghĩ xong đàu hơi rụt lại, nhưng đợi mãi mà không thấy, ngước lên thì thấy bộ dáng như vậy của hắn. Lòng cậu khẽ thắt lại, nhìn nụ cười của hắn, không cần nghĩ cùng đoán ra là cười miễn cưỡng

" Mình...làm gì quá đáng rồi sao ? _ Nghĩ đến đấy cậu giơ tay lên

- Nắm tay đi, tôi không biết đường a

Hắn ngạc nhiên rồi thoáng chốc nội tâm vui mừng muốn gào thét, mặt ngoài vẫn lãnh đãm nhưng ổn hơn rồi

( Tác giả: Kiếp trước, kiếp này vẫn cố tỏ ra lạnh lùng chi vậy Bác ca ? -.-)

Hắn nắm tay cậu rồi dắt cậu từng bước vào. người hầu và quản gia thấy vậy liền ngạc nhiên

- "Đó...đó là thiếu gia sao ? "

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

helllo mn, thật lòng xl vì mk lâu ko ra truyện, nhưng mà sắp thi nên hơi bận a, mong mn thông cảm . I love u + Bác Chiến