Chương 1

Đêm khuya, thành phố đã chìm vào giấc ngủ !-Tại một hẻm nhỏ

Một cậu bé chừng 4,5 tuổi ôm chân một người phụ nữ khóc lóc cầu xin

- Dì ....... ..hic ...đừng bỏ con ở đây , con sợ lắm ..

-Bỏ ra... mày như mẹ mày vậy .

-Nói rồi, liền đạp cậu bé văng xuống đất , lên chiếc xe hơi và đi xa

-hic...hic..hu hu uh- Cậu bé đau đớn nằm bệt xuống đất

Một lúc lâu sau

-Này .. Một chàng trai lên tiếng

Đó là Vương Nhất Bác. Một ác ma nổi tiếng máu lạnh , gϊếŧ người không nương tay,kiệm lời . Sau khi tiêu diệt kẻ thù. Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy một cậu bé đang nằm thoi thóp. Ban đầu nghĩ chỉ là một nhóc ăn xin định quay đi nhưng không kìm lòng được liền gọi một tiếng .

-Cậu bé giật mình tỉnh dậy

D...dạ.. Cậu run run trả lời .

-Mẹ nhóc đâu. Sao ở đây? Hắn cx ko hiểu bản thân mình . Ban đầu rõ ràng chỉ nghĩ là 1 nhóc ăn xin thôi mà.

-Bị mẹ kế ...đuổi ra khỏi .....nhà rồi .. hic - Cậu nói giọng mũi nghe rất đáng thương

Nhất Bác đưa một chiếc khăn nhúng nước cho cậu

-Cảm ơn anh -Cậu cười trả lời

Vương Nhất Bác phát hiện cậu rất " xinh đẹp" : sống mũi cao, đôi môi chúm chím,khi cười lộ ra 2 chiếc răng thỏ siêu đáng yêu, còn có má sữa mũm mĩm nữa chứ. Muốn nhéo ghê- Đó là nghĩ thôi chứ ngoài mặt vẫn cao lãnh

Nhất Bác sực nhớ ra chx hỏi tên của cậu :

- Nhóc tên j??

-Tiêu Chiến ạ.Em 4 tuổi Còn anh ??Cậu vui vẻ trả lời l

-Vương Nhất Bác , 20 tuối - Thấy Tiêu Chiến cười như vậy cậu ngơ người . Nụ cười sáng lạng như mặt trời vậy

-----Mặt trời ??? Ha từ lâu thì nó đã chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới hắc đạo cả _ Nhất bác nghĩ thầm đầy chế giễu

-Hắn đột nhiên muốn mang cậu về lâu đài tối tăm của mình. Làm thế giới của hắn tỏa sáng

Anh đột nhiên ôn nhu hỏi: Em có về nhà cùng anh không ? Anh làm ba em nhé? Anh nuôi em ,bào vệ em

Tiêu chiên bị hỏi thì rất ngạc nhiên : d..dạ ?? Về nhà anh ??

Hắn gật đầu

Cậu nghĩ " mẹ " của mình chắc chắn sẽ không quay lại đâu. Ở đây mình chắc chắn cũng sẽ chết thôi đi theo vậy"

Cậu gật đầu đồng ý

_ BA _ Cậu gọi

Hắn khá ngạc nhiên vì câu lại đồng ý còn gọi hắn là ba.

Hắn bế cậu lên nói: Nhắm mắt lại đi, rồi ba sẽ đưa con về - Sở dĩ Nhất Bác nói cậu nhắm mặt là vì từ đây đến thế giới hắc đạo có rất nhiều thứ kinh dị. Anh sợ làm cậu sợ

Câu ngoan ngoãn nghe theo nhắm mắt lại, nhìn ở cự li gần anh mới thấy lông mi trêи mắt câu rất dài và dày, Thật sự rất đẹp

-----------Khi tới lâu đài ----------

Hắn thả cậu xuống

-Con mở mắt đi

-Cậu từ từ mở mắt

-OAAAAAAAAAAA. Ba ơi, nhà ba rộng quá à, còn có nhiều người giúp việc nữa chứ _Cậu trầm trồ thán phục

Hắn mỉm cười : ừ , sau này ba cho Chiến Chiến ở căn nhà này nha.

Người giúp việc và quản gia một trận hú hồn

Ai cũng nghĩ thầm : Công tước cười kìa , Công tước biết cười,công tước biết cười CÔNG TƯỚC CƯỜI KÌA...

Trong lòng họ nghĩ công tước hảo soái luôn băng lãnh nhưng ko ngờ công tước cũng bt cười. Đã vậy còn cười rất đẹp luôn .

Công tước , người đã về _Tuy nghĩ j thì quản gia vẫn phải chào công tước

-Uhm

-Đây là...quản gia ngập ngừng

-Đây là con trai của tôi. Từ nay về sau ai đυ.ng đến con trai tôi thì coi như là đυ.ng vào tôi _ Hắn tuyên bố với mn hầu,lính trong nhà

Đây là nội tâm mn:

-WTF. Công tước lại có con trai , đã vậy còn cười nữa chứ . Hôm nay mặt trời mọc phía tây chắc luôn.

Nghĩ vậy nhưng vẫn làm mặt bình thường

(Tác giả : Mọi người có thắc mắc sao ai cũng có thể nghĩ nội tâm mà không lộ ra vẻ mặt j ko? Là do tui đó, mau khen tui. cầu khen ngợi. MN : cẦM DAO. tÁC GIẢ :CHẠY CHẠY )

Chào thiếu gia_ mn cung kính chào

Chào mn, cháu là Tiêu chiến. Mong mn chỉ giáo thêm. _ Cậu cúi đầu

Trời, sao nhóc này lễ phép vậy, khác xa cha nó luôn. Đẹp trai còn lễ phép .

-Công tước để tôi sắp xếp phòng cho thiếu gia _ Quản gia lên tiếng

- Không cần _ Hắn đáp

_Vậy......

-Con trai của ta đương nhiên là ngủ cùng ta. Mua 1 ít đồ dùng cần thiết ,và, sữa cho thiếu gia đi

- Vâng

-Lui đi

- Ba ơi ~Tiêu chiến giọng mũi nói

Nghe giọng nói này Vương Nhất Bác 360 độ thành Vương Điềm Điềm

-Sao vậy, Chiến Chiến _Hắn mỉm cười ôn nhu hết mực

Người giúp việc: Đây là công tước sao hay ai giả mạo dzậy??

-Con buồn ngủ dzồi ~Tiêu chiến ngáp ngắn,ngáp dài đáp

-Dậy hả ?Hắn nhịn cười trc sự dễ thương của bảo bối nhà mình

- Uhm

-Thay đồ đã rồi ngủ nha_ Hắn bế bổng cậu lên

-Dạ~

-Người đâu mang đồ đến đây( mặt lạnh)

Người giúp việc :?????????????????

-Chiến chiến của ta mặc đồ xong cute quá. Ba dẫn con đi ngủ nha . Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, bế cậu lên giường ôm cậu đi ngủ, thầm nghĩ: Chiến chiến, con mãi mãi phải ở bên ta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------