Chương 2

6 năm sau _ Suốt 6 năm qua, hắn sủng Tiêu Chiến tận trời. Tiêu Chiến muốn gì hắn đều chiều tất cả. Nhưng chỉ có một thứ Tiêu Chiến muốn đến thế nào cũng không được. Đó chính là đi ra khỏi lâu đài này. Có lần cậu nói nhưng hắn nói ko được.

Hôm nay Tiêu Chiến quyết tâm phải xin được ba mình, đang nghĩ cách để xin được ba. Đột nhiên nghe tiếng nói của người giúp việc phía dưới:

- Chào công tước_ Mọi người đều cúi người xuống để chào

- Quản gia, Thiếu gia đâu _ Hắn hỏi

- Thưa công tước, Thiếu gia đang ở trêи phòng ạ

- Uhm

Nghe vậy cậu ngồi lại ngay ngắn, đợi hắn lên phòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A! Ba về rồi_ Cậu nhảy lên ôm chầm lên, vừa vẹn được hắn ôm trọn vào lòng

_ Hắn hôn lên đôi môi chúm chím của cậu. Luồn lách lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu quét qua tất cả ngóc ngách trong miệng nhỏ nhắn của cậu. Nhanh chóng lấy hết dưỡng khí. Hắn mới nuối tiếc rời đôi môi đó

- Ha... ba _ Cậu thở nặng nề. Nhưng vì suốt 6 năm hắn luôn làm vậy vì vậy cậu quen luôn rồi. Chỉ là hôm nay hắn mạnh bạo hơn nên cậu không quen lắm

- Aiyo, Chiến Chiến của ta ở nhà ngoan ko nè?_ Hắn ôn nhu hỏi

Haiz ai biết được công tước băng lạnh sát khí nghi ngút lại dịu dàng, ôn nhu với bảo bối nhà hắn vậy chứ_ Quản gia vẫn đứng sau lưng hắn nhưng bị coi là không khí khiến ông chưa kịp nói chào, Thiếu gia nữa. Nội tâm quản gia gào thét.

- Tất nhiên rồi ba_ Vừa nói cậu vừa hôn 1 cái vào má hắn

- Tiểu Chiến giỏi nha !

Trong đầu Tiêu Chiến đang nghĩ sau khi ăn bữa tối mình sẽ xin ba ngày mai đi chứ ba mới đi về mệt lắm! Chiến chiến rất là hiếu thảo nha.

- Ba ơi, mình ăn tối nha _ Tiêu chiến chu môi hỏi. Bảo bối đói bụng rồi a !!!

- Ok. người đâu dọn bữa tối ra.

- Chiến chiến lon ton chạy ra ngoài.

* Trong bếp

- Vương Hạo Hiên đang đưa một chất lỏng khá đặc nhưng trong suốt cho cô người hầu đang chuẩn bị bữa ăn cho 2 người kia. Lạnh giọng bảo: Đổ cái này lên món ăn của công tước đang ngồi kia.

Đó là kịch độc có thể gϊếŧ bất cứ người lớn nào NGAY LẬP TỨC . Và cũng chỉ có độc này mới gϊếŧ được Vương Nhất Bác. Vương Hạo HIên là em trai cùng cha khác mẹ của Vương Nhất Bác. Luôn muốn lấy vị trí của Vương Nhất Bác.Nhiều lần hạ nhưng bất thành Người giúp việc ko đồng ý liền bị dùng phép đánh ngất. Rồi biến đổi mặt của mình. Cho độc vào chén canh của Nhất Bác, cười lạnh.

- ha...Công tước à..ngươi sắp tiêu rồi

Hắn để dĩa lên bàn rồi tan biến.

- OA đồ ăn ngon quá ba ơi

- Uhm_ Hắn mỉm cười

Tiêu chiến nhảy lên bàn ăn , bắt đầu ăn ngon lành. Vương Nhất Bác cũng vậy. Sau khi ăn hết thức ăn trong dĩa. Khi chuẩn bị ăn phần. Tiêu Chiến lập tức nhăn mặt. Hắn thấy vậy liển hỏi:

- Chiến chiến sao vậy??

- Ba,con không thích ăn cà tím_

Hắn cực kì thích ăn cà tím nhưng Tiêu Chiến thì ngược lại.

- Hắn thấy phần của hắn với của Chiến chiến khác nhau liền giả vờ nói

- Ba cũng không thích ăn khoai tây _ Hắn thừa biết Bảo bối nhà hắn thích nhất là khoai tây

Thấy vậy Tiêu Chiến sáng mắt nói :Ba ơi, mình đổi nha

-Uhm

- Yêu ba _ Cậu hôn 1 cái vào má hắn

- yêu con

- Ăn thôi_ Cậu nói trong hào hứng

Hắn muốn cười thỏ nhà hằn nhưng xung quanh đang rất nhiều người nên hắn giữ bộ mặt cao lãnh để nên thể diện.

Khi ăn xong, khi cậu dự định đứng dậy dắt hắn đi lên phòng thì bỗng phun ra 1 ngụm máu rồi ngã xuống trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người trong lâu đài

- CHIẾN CHIẾN, BẢO BỐI CON SAO VẬY ? MAU TRUYỀN THÁI Y Hắn gào to

- Thiếu gia sao rồi _ Hắn khẩn trương nói

- Thiếu gia bị trúng độc asen , độc này rất mạnh, Nguy hiểm tới tính mạng, độc này rất khó để tìm được thuốc giải, có thuốc cầm cự chống lan nhanh khỏi cơ thể may ra chống chọi được 1 tuần. Hắn nghe xong như sét đánh qua tai. Ngã gục xuống, chẳng lẽ người hắn yêu thương nhất bỏ hắn mà đi sao.Hắn không bao giờ để Chuyện này xảy ra. Sau khi tiêm thuốc ức chế độc. Hắn gần như suy sụp nhưng lấy lại bình tĩnh,

Hắn nói lớn :cho Bác Quân thái y ra đây,

Bác Quân là thái y trong Trần Tình quốc . Tất cả các loại độc trêи thế gian, ông đều có và có cả thuốc giải mà không thái y nào có được nhưng từ chỗ ông đến Nhất Bác rất gian nan. Vì thế Nhất Bác đã cho ông một căn phòng kín riêng nhưng rất ít khi gặp loại độc nào khó giải nên ít khi gọi ông.

- Khi ông tới,thấy Tiêu Chiến nằm thoi thóp , ông bắt đầu châm cứu. 2 canh giờ trôi qua, Nhất Bác đứng ngoài cửa trong sự lo lắng.

Cạch

- Bác Quân thái y, sao rồi_ Vương Nhất Bác chạy lại hối hả

- Độc được giải rồi, yên tâm

Qủa thực, đây là lần đầu tiên ông thấy Vương Nhất Bác lo lắng như vậy. Từ trước tới giờ, tuy ít gặp nhưng khi chữa bệnh cho những người thân của hắn. Ông cũng ít thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác. Xem ra ... Người này rất quan trong với Vương Nhất Bác

- Phù.._ Hắn thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ tim hắn như ngàn cân treo sợi tóc

- Cần bồi dưỡng cho thiếu gia

- Ta bt rồi

Sau khi biết bảo bối nhà hắn vẫn an toàn, Hăn quyết định xử phạt người đã khiến bảo bối mà hắn cưng sủng nhất.Theo kinh nghiệm của hắn độc mà bảo bối hắn mắc phải là loại độc vừa tiếp xúc sẽ chết ngay lập tức. Vậy chính là thức ăn mà bảo bối hắn ăn. Là canh.một ý nghĩ chạy qua đầu hắn. Nhưng trc khi ăn hắn có đổi canh với Chiến chiến. Nghĩ đến đay, hắn ân hận ko thôi. Đáng lẽ người trúng đọc là hằn. Vậy mà ..

- Bỏ qua 1 bên

Hắn ngồi Vương mà gọi người hầu trong bếp ra hết. Người hầu bị ngất trong bếp chợt tỉnh lại. Thấy công tước của mình đang triệu tập mọi người. Liền hối hả nói

- Công tước, thần biết ai là người hạ đọc thiếu gia _ Cô run rẩy nói

Nghe vậy hắn điên lên :

- NÓI, LÀ NGƯƠI SAO ??

- K..Khô.. .ng, là Nhị Hoàng ạ

- Vương Hạo Hiên ??

- V..âng

- VƯƠNG HẠO HIÊN_ Hắn gằn từng chữ. mắt đã xuất hiện tơ máu

- NGƯƠI LÀM VẬY VỚI BẢO BỐI CỦA TA, THÌ ĐỪNG TRÁCH TA VÔ TÌNH..

____________________________________________________________________________________________________________________

Tui viết mỏi tay quá mn ơi. Viết hơn 1000 từ đó. HUHUHU.đỂ KO LÃNG PHÍ CÔNG SỨC CỦA TUI MN NHỚ ỦNG HỘ TUI NHA. Nhớ góp ý bình luận nha. để tui có động lực mà viết chứ giờ tui chuột rút tay gồi. I love you+ Bác Chiến