Đợi món ăn được dọn lên đầy đủ, họ mới bắt đầu nhấc đũa.- em ăn thử đi.
Mỗi đĩa, cô đều nếm thử 1-2 miếng, duy chỉ có món sườn xào chua ngọt, vịt quay Bắc Kinh, lẩu cay Tứ Xuyên,… những món cay nóng là cô ăn nhiều hơn cả. Ngọc Dương vẫy tay gọi phục vụ rồi ghé người nói nhỏ:
- ghi toàn bộ vào. Em ấy ăn cay nhiều sẽ khó tiêu, cô làm thêm ly sữa ấm mang lên.
- vâng.
Đợi ăn xong bữa, ly mới lên tiếng:
- các anh, em muốn đi học!
Cả hai anh em khựng lại nhìn cô, đồng thanh hỏi:
- đi học? Em chắc chứ?
Cô gật đầu chắc nịch. Ngọc Dương suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:
- giờ em 17 tuổi rồi, nếu có học chỉ có thể học vượt cấp.
Nam Cung xen vào:
- thì cho vượt cấp đi, mấy kiến thức lớp dưới thuê gia sư giỏi về dạy kèm là được.
Dương quay qua hỏi Ly:
- liệu có được không?
Cô gật đầu lia lịa, ánh mắt mong đợi đang chực chờ câu trả lời. Dương tiếp tục hỏi cô:
- sao tự nhiên em lại muốn đi học?
Lưu Ly rũ người xuống, miệng thủ thỉ:
- từ khi còn ở nhà cũ, em đã tập làm quen với mặt chữ bởi những cuốn sách cất trong kho. Em luôn muốn được học những kiến thức mới mẻ…
Dương chua xót nhìn cô em gái trước mặt. Nam Cung bất ngờ thốt lên:
- nhóc tự học chữ á?
Cô ngước nhìn hai anh rồi gật nhẹ. Cả hai nhìn nhau kinh ngạc, làm gì có đứa trẻ nào tự nhận dạng được mặt chữ? Nhưng đối với Ly, nó là điều hết sức bình thường, bởi kiếp trước đã học qua nhiều văn chương còn được coi là thiên tài thiếu nữ, cầm, kì, thi, hoạ, văn, lý đều thông. Nếu không phải vì thân phận nữ nhi thì nàng sớm đã làm quan lớn trong triều đình, gia đình cũng không bị hại chết. Chỉ là cô không dám nói, chuyện cô là người của thời đại khác liệu mấy ai tin? 17 năm cô không đi học, chỉ có thể mày mò đọc những cuốn sách bị vứt mốc trong kho. Kiến thức vẫn còn nhiều, chỉ không biết ở đây có khác biệt gì không. Hơn nữa, thời đại nào cũng rất quan trọng trình độ học vấn. Để tiếp quản tốt nhà hàng, không phụ kì vọng của cha và các anh thì cô vẫn phải phấn đấu học nhiều hơn nữa để lấy cái bằng.
Đột nhiên Nam Cung cười phá lên:
- nhóc thông minh như vậy, đúng là em gái bọn này rồi. Việc học vượt cấp cũng chẳng khó khăn gì, bọn anh lo tất, nhóc chỉ việc đợi đi học thôi.
Lưu Ly vui mừng, đôi môi in lên một nụ cười rạng rỡ khiến Ngọc Dương nãy giờ chống cằm nhìn cô, trong lòng lúc này có gì đó rất xôn xao.
*Em ấy dễ thương tới mức, ai cũng dễ dàng bị hạ gục*
Sau khi quay về dinh thự, Lưu Ly đi vào phòng nghỉ ngơi. Hai anh em tìm nói với ba về chuyện mà em gái mong muốn. Đương nhiên, ông không chần chừ mà chấp thuận ngay, còn khá thích thú khi nghe nói cô đã tự học chữ. Ông gọi cho người quen, sắp xếp cho Ly học ở một trường có tiếng. Vì y học vượt cấp nên thủ tục có hơi rườm rà mất thời gian.
Khoảng mấy tuần sau, Ly được gửi giấy mời nhập học. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi trường to lớn, cô có chút ngẩn ngơ không rời mắt. Nơi đây không có những căn phòng gỗ với mấy hàng ghế lâu năm đã có chút ọp ẹp, cũng không cần dùng bút lông, nghiên mài mực, luyện thư pháp hàng ngày. Mọi thứ hoàn toàn mới mẻ đối với cô.