Những lời nói ấy khiến Tử Nam rất tức giận nhưng cậu chỉ biết im lặng để cho Dương Dương bế. Vừa ra khỏi phòng y tế thì một số bạn còn lại ở trường nhìn thấy hai người liền bàn tán với nhau . đây là lời của hai hũ nữ:
" Trời ơi! Sao giống trong phim vậy? "
" Đẹp đôi vãi "
" Ừ, nhưng mà hơi tiếc đẹp trai như vậy mà! "
" Thôi đi, người ta nghe bây giờ "
" ... "
Và nhiều lời bàn tán khác. Tử Nam chui đầu vào lòng Dương Dương cậu mặc những lời nói xung quanh. khi ra khỏi cổng trường Dương Dương đặt Tử Nam xuống một chiếc ghế đá trước cổng và lấy một chiếc điện thoại gọi cho ai đó. 5" sau có một chiếc xe hơi thể thao số lượng có hạn chạy đến. Bước xuống xe là một ông lão trung niên khoảng 50 tuổi.
" Thiếu gia mời lên xe "
Dương Dương gật đầu và bế Tử Nam lên xe . Trên đường đi, bầu không khí im lặng, ảm đạm như Bao trùm lấy chiếc xe. Tử Nam ngồi trong lòng Dương Dương không giám hỏi hay nói bất cứ gì, cậu chỉ nghe được tiếng tim đập và mùi hương cuốn hút của Dương Dương.
Một lúc sau, thì cũng đã tới nhà của Dương Dương. Bước xuống xe , trước mắt của Tử Nam là một căn biệt thự sang trọng tráng lệ phía trước cổng là hai dàng người hầu đang cuối đầu chào
" Thiếu gia mới về "
Dương Dương bế Tử Nam vào bên trong, vừa tới phòng khách thì Tử Nam nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đang thưởng thức ly trà trên tay. Bà quay đầu nhìn Dương Dương từ từ bỏ ly trà xuống và hỏi
"Con trai, con đang bế ai vậy? "
" Dạ, là vợ của con "
Tử Nam tức giận chưa kịp giải thích thì Dương Dương đã bế cậu lên phòng của hắn còn bà mẹ thì ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cánh cửa mở ra trước mắt cậu là một căn phòng lộng lẫy tuyệt đẹp với màu chủ đạo là trắng và đen mọi thứ trong phòng nhìn sơ qua đều là hàng cao cấp.
Dương Dương nhẹ nhàng đặt Tử Nam xuống giường , đở cậu nằm xuống và hỏi.
" chắc em đói rồi, để anh xuống lấy đồ ăn cho em "
Khi Dương Dương đang nhờ cô giúp việc nấu đồ ăn cho Tử Nam thì mẹ cậu tiến lại gần và nói.
" Con thích thì mẹ không cản nhưng đừng có vì một phút ham vui mà làm tổn thương người khác "
" Mẹ không cần lo lắng, con chắc chắn đây sẽ là người cuối cùng mà con yêu. "
" Ừ cục cưng, nói vậy mẹ cũng an tâm rồi. Chút nữa mẹ có hẹn với bạn con ở nhà nhớ chăm sóc tốt con dâu của mẹ "
" Dạ, con sẽ không làm phụ lòng của mẹ đâu. "
Mẹ cậu nghe vậy cũng cảm thấy an tâm nên bà cũng không nói gì nữa chỉ đi lên phòng chuẩn bị cho cuộc hẹn. Một lúc sau, Dương Dương mang một khai thức ăn đựng một ly sữa và một tô cháo lên phòng. Bước vào phòng thì Tử Nam đã ngủ cậu từ từ đặc khai thức ăn kế bên giường rồi đánh thức Tử Nam.
" Bảo bối, em dậy ăn cháo đi "
Tử Nam mở mắt ra rồi từ từ ngồi dậy vì cậu vẫn đang sốt nên không thể nào tự mình ăn được Dương Dương thấy vậy nói
" Em còn đang sốt để anh đút cho "
" không cần, tôi có thể tự ăn được "
Cậu vừa nói vừa thở hổn hển
" Em như vậy có thể tự ăn được sau
" ... "
Tử Nam không còn sức để trả lời cậu chỉ gật đầu và để cho Dương Dương đút.
" Vậy mới là bé ngoan chứ "
Vừa nói Dương Dương vừa thổi muỗng cháo đang cầm trên tay , từ từ đút cho Tử Nam. Cứ như thế , tô cháo cũng hết.
" Bảo bối ngoan quá, bây giờ em uống hết ly sữa này rồi ngủ một giấc thì cơn sốt sẽ bay đi mất thôi. "
Nói xong cậu cầm ly sữa đưa cho Tử Nam. Nghe vậy Tử Nam uống hết ly và đưa chiếc ly cho Dương Dương , Dương Dương đặc chiếc ly vào chiếc khai rồi đở Tử Nam nằm xuống cậu kéo chăn đắp cho Tử Nam cẩn thận rồi mang cái khai xuống bếp và đi mua thuốc cho Tử Nam. Khi mua thuốc về thì Tử Nam đã ngủ Dương Dương nhẹ nhàng tiến về phía Tử Nam và hôn nhẹ lên tráng cậu. Dương Dương đặt số thuốc mới mua lên chiếc tủ kế bên giường rồi cậu nằm lên giường nhìn Tử Nam ngủ và cậu ngủ lúc nào cũng không biết.