chương 2

Sáng hôm sau

" Reng, Reng, Reng,..."

Tiếng chuông báo thức vang lên, làm Tử Nam tỉnh giấc. Cậu mở mắt và tự hỏi:

* Mình ngủ quên khi nào vậy? *

Vì cả ngày hôm qua cậu chưa ăn gì và còn dầm mưa về nên cả người cậu rất mệt mỏi . Cậu nhìn đồng hồ thì đã trể, cậu vội vàng chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học.

Khi gần đến cổng trường từ xa Tử Nam nhìn thấy một vóc dáng quen thuộc, một hồi lâu cậu mới nhận ra đó là người bạn thời thơ ấu cả hai đều ngạc nhiên vì đã lâu không gặp nhau Tử Nam liền hỏi .

" Cậu là Hoàn Mỹ..."

Chưa nói dứt câu thì Tử Nam đã ngất đi, Hoàn Mỹ thấy vậy vội vàng chạy đến ôm Tử Nam và nhờ một bạn nam phụ đưa Tử Nam xuống phòng y tế.

2 Tiếng sau

" A , sao mình lại ở đây? "

Nhìn xung quanh Tử Nam nhận ra đây là phòng y tế và Hoàn Mỹ đang ngồi bên cạnh cậu.

" Cậu tỉnh rồi à, đang nói chuyện thì đột nhiên cậu ngất xỉu tôi phải nhờ người bạn cùng lớp bế cậu xuống đấy."

" Mà sao tôi lại ở đây. "

" Cô y tá nói bạn bị sốt cao nên mới bị ngất đi."

Tử Nam nhớ ra hôm qua cậu dầm mưa về và còn bị đánh nên mới thành ra như vậy.

" Cậu là Hoàn Mỹ phải không. "

" Ừ, là mình đây đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau. Mình nhớ cậu lắm! "

Tử Nam nghe vậy trong lòng rất vui cậu trả lời .

" Mình cũng nhớ cậu, nhưng mà mình đã ngất bao lâu rồi. "

" Cậu ngất 2 tiếng rồi "

" Vậy còn buổi học hôm nay? "

"Cậu không cần lo, Tôi đã xin cô chủ nhiệm của cậu để cậu nghĩ buổi hôm nay rồi. "

" Cảm ơn cậu. "

Thấy Tử Nam đã khá hơn Hoàn Mỹ cũng cảm thấy an tâm.

" Bây giờ tôi phải quay về lớp học, cậu ở lại nghĩ ngơi cho tốt khi về tôi sẽ tới đón. "

" Ừ, vậy cậu về lớp học đi mình đỡ hơn nhiều rồi. "

Xong Hoàn Mỹ trở về lớp còn Tử Nam vì vẫn đang sốt nên cũng sớm ngủ thϊếp đi. Trong khi đó có người đang rất lo lắng, và thầm nghĩ rằng.

* Chỉ nói như vậy mà em đã chốn rồi sao, tôi không dễ bỏ cuộc như vậy đâu. em hãy đợi đấy! *

4 tiết học trôi qua rất nhanh. Lúc về Dương Dương và bốn tên trong nhóm cùng nhau tìm Tử Nam nhưng tìm khắp trường vẫn không thấy nhưng khi cả năm người gần tới cỗng trường thì Dương Dương nghe thấy hai bạn nữ đang bàn tán về chuyện gì đó.

" Mày biết gì không? "

" Có chuyện gì sao, mau kể tao nghe coi."

" Lúc nãy, Tao đang đi vào lớp thì thấy một bạn đẹp trai đột nhiên ngất xỉu trước lớp tao . Lạy hồn! Con tim bé nhỏ của tao muốn rớt ra ngoài."

" Rồi cậu ấy có sao không."

" Tao cũng không biết nữa nhưng mà được Hoàn Mỹ với cái thằng anh trai mưa của nó đưa lên phòng y tế rồi. "

Nghe xong Dương Dương cười nhẹ rồi nói.

" Tụi bây về trước đi tao có chút chuyện. "

Một tên trong nhóm rất hiểu Dương Dương lên tiếng.

" vậy tụi em về trước không làm phiền anh giải quyết công việc. "

Nói xong cả bốn cùng nhau về. Một lát sau khi Dương Dương đang trên đường xuống phòng y tế thì gặp Hoàn Mỹ. Thấy Hoàn Mỹ cũng đang đi hướng tới phòng y tế Dương Dương dừng lại hỏi.

" Em đang định đi đâu vậy. "

" Em đang định xuống phòng y tế thăm bạn mà anh hỏi vậy có việc gì không. "

" Không có gì, cậu ấy tên là Tử Nam phải không? "

Hoàn Mỹ nghe vậy rất ngạc nhiên.

" Sao anh biết vậy? "

" À, là bạn cùng bạn với anh cả buổi sáng hôm nay không thấy cậu ấy lúc anh đi tìm thì biết được cậu ấy ngất xỉu và được em đưa vào đây nên anh định tới thăm. "

Nghe vậy, Hoàn Mỹ rất vui vì cậu đang bận một số việc do cô giao cho nên không thể chăm sóc Tử Nam được nhưng cũng may bây giờ đã có Dương Dương rồi.

" Anh có thể chăm sóc và đưa cậu ấy về nhà giúp em không , vì hôm nay em phải ở lại trường giải quyết một số công việc cô giao nên mọi việc em nhờ hết vào anh đấy. "

" Em an tâm anh sẽ chăm sóc và đưa cậu ấy về nhà an toàn, em bận gì thì đi đi không cần phải lo lắng. "

" Vậy nhờ anh nói lại với cậu ấy giúp em , cảm ơn anh."

" Ừ , anh đi đây. "

Đang trong giấc ngủ mơ màng thì Tử Nam nghe thấy hình như có người đang gọi tên cậu. Cậu nghĩ chắc là Hoàn Mỹ đến đưa cậu về nhà nhưng khi mở mắt ra thì không phải là Hoàn Mỹ mà là người đã mang đến xui xẻo cho cậu, Cậu quát lên.

" Tại sao cậu lại ở đây? "

Dương Dương nghe vậy liền bật cười, nụ cười đầy sức hấp dẫn khiến cho Tử Nam như bị hút vào bên trong.Nhưng bắt chợt cậu thoát khỏi sự cuốn hút ấy vì câu nói nổi da gà của Dương Dương.

" Bảo bối em làm gì mà ngạc nhiên thế, em bị như làm sao anh có thể không quan tâm. Em có biết anh rất lo lắng cho em không? "

Mặt Tử Nam đỏ hết lên như quả cà chua, cậu vừa ngượng vừa tức giận vì hắn chính là sao chổi của cậu vì từ khi gặp hắn cậu đều gặp xui xẻo.

" Tôi nhắc lại lần cuối tôi không phải bảo bối của anh và tôi không cần anh quan tâm, anh chỉ mang đến xui xẻo và rắc rối cho tui thôi. "

Dương Dương nghe vậy rất đau lòng nhưng cậu không biết vì sau lại như vậy chắc là do cậu đã thật sự thích Tử Nam.

" Anh xin lỗi vì đã mang đến xui xẻo cho em nhưng anh hứa dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ luôn bảo vệ cho em. "

Đây là lần đầu tiên mà Dương Dương xin lỗi một người chỉ mới tình cờ quen biết và một lý do vô cùng vô lý. Nhưng chắc có lẽ là vì cậu có cảm giác với Tử Nam.

Tử Nam cũng nhận thấy mình có hơi nặng lời liền quay sang xin lỗi Dương Dương.

" Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với cậu, nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? "

Dương Dương cười nhẹ rồi đáp lại.

" Vì anh không muốn em bị như vậy anh rất đau lòng. "

" Thôi tôi Không cần một sao chổi như cậu. "

Dương Dương nhìn Tử Nam với vẻ mặt đau lòng năn nỉ.

" Em đừng giận anh nữa để anh chăm sóc em đi."

" ...."

" Đi mà. "

" Nhưng tôi hứa về cùng bạn rồi. "

" Em không cần lo, Hoàn Mỹ nhờ anh nói với em là em ấy có chút việc phải ở lại trường nên nhờ anh chăm sóc và đưa em về nhà. "

Tử Nam trong lòng đang rất giận Hoàn Mỹ vì đã nhờ cái tên đáng ghét đó chăm sóc cho cậu. Cậu đang suy nghĩ không biết nói gì với tên đó thì Dương Dương lên tiếng.

" Bây giờ nhà em không có ai, em ở nhà một mình anh không an tâm hay là em qua nhà của anh để anh chăm sóc như vậy sẽ tốt hơn. "

Tử Nam rất ngạc nhiên vì tại sao hắn ta lại biết được chuyện gia đình cậu.

" Có phải cậu cho người điều tra tôi phải không? "

" Bảo bối của anh thì anh cho người điều tra, có gì sai đâu? "

" Vậy bây giờ bảo bối có muốn về nhà anh để anh chăm sóc không hay là muốn anh dùng bạo lực. "

Tử Nam làm ngơ như không nghe thấy câu nói của Dương Dương

" Bảo bối em không trả lời thì anh dùng bạo lực đấy. "

" ...... "

" Vậy đừng trách anh nha. "

Tử Nam không biết hắn sẽ làm gì cậu, thấy vậy cậu liền đồng ý.

" Tôi về cùng anh , được chưa? "

" Vậy phải ngoan không. "

Tử Nam đẩy chăn ra và từ từ bước xuống giường vừa bước xuống Tử Nam đã té khụy xuống đất vì cậu đang sốt và đau do những vết thương bị che giấu bên trong chiếc áo của cậu. Thấy vậy Dương Dương liền chạy tới bế Tử Nam lên Tử Nam ra sức kháng cự nhưng vô ích.

" Nếu còn kháng cự nữa anh sẽ hôn em đó. "

Nghe vậy Tử Nam mới ngừng kháng cự và để cho Dương Dương bế. Vừa bế lên thì Dương Dương thì thầm vào tai cậu.

" Nếu bảo bối muốn thì anh sẽ bế em như vậy cả đời. "

Mong các bạn thông cảm vì bận nên mình không có nhiều thời gian để viết nhưng mình hứa sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất có thể.

Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ truyện của mình.

Cảm ơn tất cả các bạn.