" Tử Nam , dậy đi con. "
Đó là giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cậu đang đánh thức cậu, vì hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học.
" 5" nữa đi mẹ."
" Hôm nay, là ngày khai giảng đó."
Mẹ cậu vừa dứt lời , cậu bật dậy nói:
" Sao mẹ không nói sớm?"
" Mẹ đã kêu con rồi mà. "
" Chết con rồi ."
Cậu vội vàng chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Mẹ cậu bất ngờ về hành động trẻ con ấy của cậu, cười khẽ.
Rồi mẹ cậu xuống nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Khoảng 15" sau , bà thấy cậu chạy xuống bà nói :
" Con vào ăn sáng rồi hẵn đi."
Cậu vừa mang giày vừa trả lời :
" Thôi ạ, con sắp trể rồi. Vào trường con sẽ ăn. "
" Con nhớ ăn đó, không thì chẳng có sức để học đâu. "
" Vâng ạ."
Trên đường đến trường cậu ghé vào 1 tiệm bánh bên đường để mua loại bánh quen thuộc mà cậu hay ăn . Vừa mua xong bước ra đến cửa tiệm bánh đã đυ.ng phải một tên chạy xe đạp, cậu té khụy xuống làm rơi miếng bánh vừa mua xuống đất. Cậu vừa nhìn vết thương đang chảy máu trên đầu gối mắt cậu đỏ bừng như muốn khóc nhưng lí trí không cho phép cậu khóc vì cậu là con trai ,cậu lau nước mắt và ngước nhìn tên đó. Một dáng vóc cường tráng như thường xuyên chơi thể thao và khuôn mặt hoàn mỹ đầy cuốn hút xuất hiện trước mặt cậu, khiến cậu thất thần đi mất. Nhưng thật không may, khi cậu chưa thoát khỏi vẽ đẹp đó thì đã bị tên kia quát đến chói tai.
" Muốn chết à tên kia , có biết nhìn đường không. "
Tử Nam tức giận trả lời :
" Rõ ràng Cậu là người đυ.ng tôi mà, lại không xin lỗi mà ngược lại còn quát tôi thế là sao? "
Tên đó không hề để ý tới lời nói của cậu, đỡ chiếc xe đạp và chạy đi mất.
Trong lòng Tử Nam đầy ấm ức cậu chửi thầm
* Tên đáng ghét, tốt nhất đừng để tôi gặp lại không là cậu sẽ xong đời đấy . *
Suốt con đường đến trường mặt cậu không có chút gì vui vẻ, trong đầu cậu cứ nghĩ tới cái tên có bản mặt đẹp đẽ thế kia nhưng sau con người lại không nói lý như thế.
Buổi khai giảng kết thúc sau 90" ,tất cả học sinh được thông báo lớp và giáo viên chủ nhiệm. Lớp của Tử Nam nằm ở tần trệt và nằm ở cuối dãy. Mất khoảng 10" cậu mới đi đến lớp của mình vì dãy phòng học kia có rất nhiều lớp. Tới lớp, cậu bước vào nhìn xung quanh toàn là những gương mặt vô cùng xa lạ. Cậu nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi thì chỉ còn một bàn trống ở cuối cùng của tổ 2. Cậu tới chỗ đó và ngồi xuống , xung quanh cậu là những tiếng nói chuyện của các bạn. Bỗng nhiên ngừng lại thay vào đó là những tiếng hò hét ầm ĩ, cậu nhìn ra cửa lớp là 5 chàng trai hảo soái bước vào các bạn nữ liền bàn tán xôn xao về 5 người bọn họ. Một người trong số đó bước về phía cậu, cậu cảm thấy khá quen thuộc nhưng không nhớ là ai cho đến khi hắn ta ngồi xuống bên cậu thì cậu mới chợt nhận ra đó là tên đã đυ.ng và mắng cậu trước cửa tiệm bánh. Đột nhiên, hắn ghé sát vào tai cậu nói :
" Bảo bối à , em chỉ là của một mình anh thôi ."
Dương Dương cười rồi nhìn tử nam không chớp mắt .
Cậu không hiểu câu nói và vẻ mặt ấy của hắn như vậy là có ý gì nhưng cậu rất tức giận vì việc mà hắn đã làm với cậu. Cậu liền mắng hắn :
" Tôi không phải bảo bối của một tên lưu manh làm sai mà không biết xin lỗi ."
Dương Dương không nói gì chỉ cười vì sự giận dỗi đáng yêu đó.
" Reng, reng ,reng,..."
Tiếng chuông vang lên, bốn tên kia vẫy tay chào hắn rồi Cùng nhau đi ra. Vài phút sau thì cô giáo đã vào lớp, cô giới thiệu về mình rồi sinh hoạt một số nội quy và phân công cán sự lớp tiếp đó là màn giới thiệu của tất cả các bạn trong lớp. Tới lượt của Tử Nam cậu đứng lên và giới thiệu :
" Xin chào mọi người, mình là Khưu Tử Nam mong mọi người giúp đỡ."
Cậu vừa ngồi xuống thì Dương Dương lên tiếng:
" Thì ra bảo bối của anh tên Tử Nam à."
Tử Nam nghe vậy liền đáp lại .
" Ừ,tôi tên Tử Nam đấy có gì không ?"
" Không có gì chỉ là cái tên nghe dễ thương thôi, mà sao nói chuyện với anh lạnh lùng vậy. Anh tên là trần dương dương gọi là anh dương dương cũng được. "
Dương Dương vừa nói vừa nhìn tử nam chăm chú . Nghe vậy Tử Nam không nói gì thêm nữa cậu im lặng lắng nghe cô sinh hoạt , còn Dương Dương vẫn không rời mắt khỏi cậu.
Tiết sinh hoạt trôi qua rất nhanh , cả lớp được về để chuẩn bị cho buổi học ngày mai . Ra về tử nam chạy tung tăng vẽ mặt tràn đầy niềm vui vì một ngày xui xẻo và mệt mỏi đã kết thúc. Nhưng khi đang đi thì Tử Nam bỗng nhiên cảm giác có người đi sau cậu. Cậu sợ hãi không nghĩ nhiều liền chạy vào con hẻm nhỏ trên đường để chạy nhưng cậu không nghĩ cuối con hẻm ấy là ngõ cụt . cậu lo lắng không biết là sự thật hay là do cậu quá nhạy cảm , suy nghĩ một lúc cậu liền liều mình quay đầu lại nhìn thì thấy trước mặt cậu là hai tên giang hồ trên người đầy hình xăm. Một tên trong số đó bước tới gần và nắm lấy cổ áo của cậu nói:
" Bây giờ tụi anh đang cần tiền, có bao nhiêu thì đưa ra rồi tụi anh sẽ tha cho chú em . còn nếu không thì chú em đừng hồng rời khỏi đây."
Tử Nam rung rẫy trả lời
" Tôi..tôi...không có...tiền."
Tên còn lại lên vỗ vỗ vào mặt Tử Nam rồi nói
" đừng giả vờ nữa nhóc à ."
" Tôi nói thật, tôi chỉ là học sinh thôi làm sao mà có tiền đưa cho các anh."
Tử Nam nói vậy nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng rung rẫy. Vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Vừa nghe hết câu thì hai người bọn họ không còn kiên nhẫn nữa, Xong vào đánh cậu . cậu chỉ biết nằm ôm đầu van xin và không thể nào kháng cự lại .
Đánh một hồi thì hai tên đó dừng lại rồi bỏ đy . chỉ còn lại một mình tử nam nằm ôm đầu trong cái ngõ cụt tối tăm đó. Tử Nam không ngừng rung rẫy trong lòng vẫn còn đang sợ hãi , cậu dùng chút sức lực còn lại để đi về nhà. Đang đi thì trời bắt đầu đổ mưa, tử nam không cảm nhận được gì ngoài cái cảm giác lạnh lẽo, đau đớn trên cơ thể cậu. Cuối cùng, cậu cũng về đến nhà mở cửa ra cậu thấy trên bàn là một mẫu giấy nhỏ ghi :
" Tử Nam, ba mẹ về quê để thăm họ hàng tuần sau mới về được. Con với chị ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và chăm sóc lẫn nhau, yêu con."
Đọc xong ,cậu mỉm cười rồi từ từ bước lên lầu khi vào phòng cậu ngả lên giường toàn thân ước sủng và đây vết thương. Vừa nhắm mắt thì tiếng chuông điện thoại vang lên là chị của cậu Hân Hân, cậu bắt máy :
" Alo "
" Tử Nam, hôm nay công ty bắt chị phải đy công tác đột xuất không biết khi nào mới về. Em ở nhà tự chăm sóc cho bản thân nhé ."
" Dạ "
" Tíc,Tíc,Tíc,...."
Chị cậu đã tắt máy, bây giờ chỉ còn một mình cậu ở nhà. Cảm giác đau đớn lại cứ truyền đến từng cơn, từng cơn một. Làm cho cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, mặt dù bụng vẫn rất đói.