Quyển 8 - Chương 9

Dung bị cả đám oan hồn do quỷ nước chi phối quây lấy mình, cô cầm thanh kiếm thần sáng lóa cứ thế mà chém gϊếŧ, máu của những oan hồn này vấy lên toàn thân cô tựa như là mầu giáp đỏ với máu đã hòa quện vào nhau vậy. Những vong hồn đang tìm cách sát hại Dung kia hầu hết đều là những người già cả, thế nhưng Dung vẫn không hề nương tay mà mặc sức chém gϊếŧ, có lẽ cô đã quyết tâm là sẽ giải thoát cho họ khỏi ma thuật của quỷ nước. Một vong hồn ông lão cầm quốc lao tới bổ mạnh từ trên xuống, Dung cầm thanh kiếm vung lên cao chém đứt cả hai tay đang cầm quốc của ông, thế rồi cô ta đưa một đường kiếm nữa chặt đầu vong hồn ông lão. Một người phũ nữ cầm dao phay bổ chéo sau lưng cô. Thế nhưng Dung nhanh nhẹn xoay người, cô vung kiếm bổ từ trên xuống chẻ đôi vong hồn đó ra. Trong lúc chiến đấu với những vong hồn bị thôi miên này, Dung như để ý tới một vong hồn khá trẻ tuổi, đó là một chàng trai tầm gần ba mươi, dáng người khỏe khoắn, tay lăm lăm sợi sích sắt to dài. Dung nhận ra rằng vong hồn này từ nãy giờ không xông vào mà chỉ đứng ngoài lượn lờ nhìn Dung chiến đấu. Nghi rằng đó chính là con quỷ nước dả dạng. Dung giả vờ chiến đấu và tiến bước tới gần vong hồn này hơn. Thế rồi bất ngờ, ngay khi chỉ có một vong hồn khác đáng đối mặt với cô ngay trước mặt vong hồn người thanh niên kia. Dung dùng lực cầm kiếm đâm xuyên bụng vong hồn này. Lưỡi kiếm của Dung xuyên qua vong hồn, thế rồi Dung đẩy mạnh người này về phía vong hồn chàng trai kia. Qua như Dung đoán, vong hồn chàng trai này ngay lập tực né qua bên phải. Dung không ngần ngại vận lực, cô đưa ngang lưỡi kiếm còn đang xuyên bụng vong hồn kia mà lia một phát mạnh sang bên phải. Lưỡi kiếm của Dung quệt ngang qua hông chàng trai kia. Chàng trai này bị chém vào hông thì đột nhiên toàn thân cậu ta tan chảy thành nước. Dung còn chưa kịp hoàn hồn thì toàn bộ các vong hồn đang đối trọi với cô cũng bốc khói. Dung cầm kiếm đứng nhìn xung quanh, đột nhiên tiếng xích cọ vào nhau phát ra, Dung quay người nhìn thì thấy một đoạn xích ở đầu là cái ổ khóa bằng sắt to đang lao và phía mình. Dung nhanh trí cúi người thế rồi cô cầm kiếm chém mạnh vào sợi dây xích phát ra tiếng "keng" tóe lửa. Sợi xích ngay tức thì được thu lại. Dung đứng thẳng người nhìn, phía xa xa kia chính là vong hồn chàng trai trẻ, cậu ta cứ đứng đó cầm sợi xích quay quay trên tay, toàn thân đang xuất hiện một lớp vẩy rắn rõ dần. Dung cầm kiếm chỉ thẳng mặt vong hồn này mà nói:

- Quỷ nước, còn không mau chịu chết?

Cong quỷ nước thè cái lưỡi rắn đang rung lên "xèn xẹt" mà nói lớn:

- Con lâu nhé cô em...

Nói rồi Dung cầm kiếm ở thế thủ, cô lao nhanh về phía con quỷ nước. Nhanh như cắt con quỷ nước xoay xoay sợi xích sắt "vun vυ"t" thế rồi nó dùng chân đá mạnh. Sợi xích sắt bắn mạnh về phía Dung. Dung lấy đà nhẩy lên cao, cô xoáy người cầm kiếm chém mạnh tóe lửa vào sợi xích kiến cho nó cắm xuống đất. Dung tiếp đất và tiếp tục lao về phía con quỷ nước. Bất ngờ, con quỷ nước dùng lực ở tay giật mạnh sợi xích, tức thì sợi xích cong lên ở đoạn giữa mà đập vào bắp chân phải của Dung khiến cô tí ngã. Con quỷ nước giật mạnh sợi dây xích về, ngay khi Dung vừa kịp lấy lại thăng bằng, thì con quỷ nước cầm sợi xích quăng vòng vòng trên đầu tạo thành một vòng xoáy thế rồi nó phi cả đoạn xích sắt dài vô tận đó về phía Dung.

Dung cũng chả ngán ngẩm, cô câm kiếm cố chém vào đoạn xích đang quận trên không tạo thành lốc xoáy kia. Dung chém mạnh thanh kiếm vô sợi xích, thế nhưng do lực xoáy quá mạnh nên thanh kiếm bị phản lực đẩy kiếm ở tay Dung ra, và rồi cái khóa to bằng sắt ở cuối đoạn xích tựa như được điều khiển, nó đã văng chúng mặt Dung khiến cô gẫy mũi mà ngã vật ra đất. Con quỷ nước ngay tức thì thu sợi dây xích đó lại. Sau đó nó lại ném mạnh hơn nữa về phía Dung. Mặc cho máu đang chảy ròng ròng ở mũi, thế nhưng Dung vấn cố bật dậy ngay, sợi xích lao về phía cô "vùn vụt". Dung đưa kiếm lên tính chém văng sợi xích xuống đất, ai ngờ lần này sợi xích đó lại nhằm tay Dung đang giơ kiếm lên mà siết chặt lấy. Dung còn chưa kịp phản ứng thì từ đầu xích bên kia, con quỷ nước dùng lực kéo mạnh cô về phía nó. Dung bị kéo lê trên mặt đất, cô có vùng vẫy và dùng tay trái gỡ sợi xích đang quấn chặt lất tay câm kiếm. Khi chỉ còn cách con quỷ nước có một sải tay, Dung tính cầm lại kiếm bằng tay trái để chém thì bất ngờ con quỷ nước quất mạnh đầu xích kia về phía cô. Dung đưa tay trái lên đỡ những nhát quất bằng xích sắt đến móp cả giáp bảo vệ tay. Chưa dừng lại ở đó, con quỷ nước còn há mồm phun ra một thứ dịch bóc khói trắng. May mắn thay Dung ngửa đầu lại, thứ dịch đó bám vào áo giáp của cô và bốc lên xèo xèo tựa như axit đang ăn vào giáp vậy. Dung thấy rằng cứ bị đánh giáp lá cà như vậy thì không ổn, cô vội vàng nghĩ kế.

Trong một giây phút sơ hở, Dung để ý thấy con quỷ nước đang giữ đầu xích trói tay cô ở bên phải, tay trái thì cứ cầm đầu kia của xích mà quất. Dùng vòng người sang phải, thế rồi cô dùng chân đá mạnh vào ống đồng của nó khiến con quỷ nước khựu gối. Dung vòng ra đằng sau nó kéo mạnh sợi xích đang trói tay phải của mình khiến cho con quỷ nước bị chật khớp cổ tay đang túm chặt vào sợi xích. Dung dùng đầu gối thúc mạnh vào lưng khiến con quỷ nước này ngã úp mặt xuống đất. Thế rồi cô chuyển kiếm qua tay trái đâm mạnh xuống từ sau lưng nó. Thế nhưng nhát kiếm vừa xuyên qua người thì cái đầu của con quỷ nước khi không bống bò ra phía trước, kéo theo sau là một cái thân dài. Ngay tức thì thân xác chàng trai khi không bốc khói cùng với sợi dây xích đang quấn tay Dung. Trước mặt cô bây giờ là hình thù thực sự của quỷ nước, một con rắn to với vẩy đen lấp lánh, hai bên nó là hai cánh tay lực lưỡng với những cái vuốt dài. Dung đứng thẳng người cô cầm lại kiếm sang tay phải và đưa tay trái lên quệt máu trên mũi.

Con quỷ nước đứng đó mỉm cười, thế rồi nó rang hai tay ra, tức thì khi không mặt nước sông Hồng khúc đó bỗng dậy sóng, nước dưới hồ hình thành những mũi nhọn và bay lên trời. Dung nhẹ nhành đưa kiếm lên ngang mặt ở thế thủ, con quỷ nước hất mạnh cả hai tay về phía Dung, ngay tức thì một loạt tên nước bay tới phía cô. Dung vung kiếm né mình cố đỡ những mũi tên nước, thế nhưng mà tên nước ngày một dầy. Với lượng mũi tên nước lao về mình như vậy thì chẳng mấy chốc sau Dung đã bắt đầu kiệt sức, một phần nữa là cứ mỗi lần tên nước bị chém vỡ, nước lại bắn vào mắt khiến cô không nhìn thấy gì. Cuối cùng Dung cũng đã mỏi như tay,một mũi tên nước đâm xuyên bắp tay cô thủng cả áo giáp. Dung nghiến răng trong đau đớn lùi lại khỏi tầm tên rơi thì bất ngờ con quỷ nước cầm cây đinh ba lao tới đâm mạnh ngang bụng. Thế nhưng Dung nhanh mắt đã dùng tay trái túm mạnh vào thanh ngang của cây đinh ba, cô dùng cánh tay bị thương cố chém mạnh thế nhưng mà con quỷ nước đã nhẩy lùi lại. Lại một loạt tên nước nữa lao về phía Dung. Dung đổi kiếm tay trái cố đỡ, thế nhưng mưa tên cứ thế đổ xuống đâu cô, những mũi tên này đâm xuyên đùi và chân cô khiến cho Dung gần như không thể di chuyển được nữa. Ngay lúc này đây, con quỷ nước lại trườn nhanh tới, nó cầm cây đinh ba lao tới đâm thẳng vào bụng cô. Nhanh như cắt, lần này Dung cắm lưỡi kiếm nhanh chóng lách vào cây đinh ba của con quỷ nước như để chặn đòn. Thế nhưng tay cô quá yêu, cây kiếm trong tay Dung bị cây đinh ba xô mạnh nên cô tuột cả kiếm, mũi của cây đinh ba đâm mạnh chạm vào giáp của Dung. Dung bị con quỷ nước ép chặt vào thành đê, cô cố dùng hai cánh tay run rẩy có đẩy ra nhưng bất lực. Con quỷ nước mỉm cười, nó lại thè cái lưỡi trẻ đôi ra như thể trêu tức cô. Cái đuôi của nó lúc này mới vươn tới cạnh mặt Dung mà vuốt ve. Dung vẫn nghiên răng không chịu bỏ cuộc mà cố đẩy cây đinh ba ra, thế nhưng con quỷ nước cứ dồn lực lên cây đinh ba, và rồi mũi đinh ba đã đâm thủng cả giáp sắt mà găm vào bụng cô. Dung đau đớn hét toáng lên, còn con quỷ nước vẫn mỉm cười khoái trí đắc thắng. Đột nhiên nó như nhận ra cái gì đó, con quỷ nước quay đầu nhìn về phía xa, nó để ý thấy chiếc thuyền mà thân thể Dung đang nằm, ở cửa thuyền là võ sư Thắng đang ngó ra. Con quỷ nước cười lên khoái trá, thế rồi nó rút cây đinh ba ra khiến cho Dung đổ vật ra mặt đất. Con quỷ nước nói:

- Nhà ngươi sẽ không chết dễ dàng vậy đâu, nhà người sẽ mãi mãi thuộc về ta.

Nói rồi con quỷ nước đưa một tay lên trời, tức thì mặt sông Hồng lại dậy sóng. Dung bò trên mặt đất, máu tuôn ra lênh láng, cô nói thều thào:

- Không...

Conn quỷ nước đứng đó đưa tay lên trời nhìn con thuyền cứ tròng trành, thế rồi nó bất ngờ nắm chặt bàn tay lại. Tức thì cả con thuyền bị sóng đập mạnh vỡ làm đôi mà chìm dần. Dung hét lớn:

- Không!!! Thầy ơi!!!

Con quỷ nước quay lại nhìn Dung, ngay khi con thuyền chìm dần, bất ngờ Dung như thể bị chìm dưới nước, cô cứ kêu lên những tiếng "ặc ặc". Dung cứ thế dãy giụa chên mặt đất như người chết đuối vậy, nước từ mũi và miệng cứ chạy ra như từ vòi. Con quỷ nước này thì cứ đứng đó cười khoái chí.

Cứ ngỡ rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay, thế nhưng đột nhiên từ phía trên đê là một mũi tên bốc cháy rừng rực lao tới xuyên thẳng qua vai phải của con quỷ nước này. Con quỷ nước lùi lại mấy bước gào thét trong đau đớn, bên vai phải của nó lúc này bốc hơi nước và phát ra những tiếng "xèo xèo". Con quỷ nước đưa tay trái lên che vết thương, mắt nó hướng về phía trước, phía trên bờ đê cao kia là một người đang đứng toàn thân bốc lửa rừng rực. Con chưa kịp nhìn rõ là ai, bất ngờ cái đám lửa đang cháy rừng rừng trên người người này bỗng bốc lên cao hóa thành một con phượng hoàng lửa, con phượng hoàng lửa này vẫy cánh lao vụt tới trước mặt con quỷ nước. Con quỷ nước bị cái ánh lửa sang rực trời đó làm cho chói lòa mà lùi lại mấy bước. Con phượng hoàng lửa này cứ bay trên cao ngay trước mặt con quỷ nước, nó vỗ đôi cánh rực lửa và phả hơi nóng vào người con quỷ nước. Cứ như vậy, toàn thân con quỷ nước cứ bốc lên xèo xèo tựa như nước sôi đang cạn dần, con quỷ nước quỳ gục xuống mặt đất, nó lấy hai tay cứ cố che chắn mặt như để né cái ánh sang trói trang kia, miệng la hét van xin.

Người phụ nữ đứng trên đê cao lúc này mới từ từ tiến lại về phía con quỷ nước. Sau lưng người con gái này là hai binh lính mặc đồ cổ trang với bộ áo giáp sáng lấp lánh. Hai người này lao thẳng ra khúc sông nơi con thuyền bị đánh chìm mà lặn xuống, người phụ nữ kia tiến tới bên Dung, cô ta cúi người cầm thanh kiếm của Dung lên, tức thì thanh kiếm của Dung bỗng chiên bốc cháy rừng rực tạo thành một thanh kiếm lửa. Người con gái này tiến tới đứng trước mặt con quỷ nước đang bò trên mặt đất mà gào thét van xin. Người con gái này đưa tay trái lên trời, lập tức con phượng hoàng lửa kia thủ nhỏ thành một nhúm lửa và biến mất trong long bàn tay của cô gái. Con phượng hoàng lửa vừa biến mất thì con quỷ nước mới ngửng đầu lên nhìn, toàn thân nó vẫn đang phát ra những tiếng "xèo xèo" và bốc hơi. Con quỷ nước nghiên rang trong đau đớn, nó hết nhìn thanh kiếm trong tay người con gái này đang bốc lửa ngùn ngụt, rồi nhìn gương mặt vô cảm của cô ta, con quỷ nước hỏi:

- Nhà ngươi là...

Người con gái này cầm thanh kiếm rực lửa dơ lên cao, thế rồi cô ta nói lớn:

- Ta là hỏa thánh!

Nói rồi người con gái này vung kiếm chém phăng đầu con quỷ nước, ngay lập tức toàn thân con quỷ nước này tan ra thành một vũng nước. Người con gái này cắm thanh kiếm xuống đất thì ngay lập tức thanh kiếm trở lại bình thường. Người con gái này vừa chém đứt đầu con quỷ nước thì cũng là lúc mà hai binh lính vớt được thân thể của võ sư Thắng và Dung lên. Người con gái này tiến tới nhìn qua võ sư Thắng, cô ta dùng tay điểm huyệt lên người võ sư Thắng, tức thì võ sư Thắng ộc nước ra và chìm vào giấc ngủ. Sau đó, người con gái này dùng tay điểm huyệt lên cơ thể của Dung, tức thì Dung sặc nước và bật dậy. Dung hốt hoảng nhìn quanh, thế rồi Dung nhìn người con gái nhỏ bé trong chiếc quần bò Jean ngắn và cái áo phông rộng thùng thình. Dung hỏi:

- Cô ... cô là ai?

Người con gái này mỉm cười đáp:

- Em là Ngọc Lam.

Dung nhìn người con gái này, thế rồi cô nhìn quanh và hỏi:

- Con quỷ nước ... con quỷ nước đâu?

Ngọc Lam đáp:

- Em đã tiễn nó về lại với âm tào địa phủ rồi.

Dung chố mắt nhìn Ngọc Lam như không tin, Ngọc Lam mỉm cười, thế rồi cô xòe bàn tay ra, ngay tức thì một ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Ngọc Lam nói:

- Em là hiện thân của hỏa thần chị ạ...

Dung vẫn nhìn Ngọc Lam ra vẻ ngờ vực lắm, Ngọc Lam mỉm cười nhìn Dung nói:

- Em biết chị còn nhiều câu hỏi, nhưng giờ mọi chuyện đã ổn, chị có thể đưa võ sư Thắng về. Đồng thời nếu chị muốn biết rõ em là ai, thì tối mai, đúng 12 giờ đêm chị tới Quốc Tử Giám nhé.

Nói xong xuôi Ngọc Lam đứng dậy và tiến thẳng lên bờ đê, thế nhưng rồi Ngọc Lam quay lại nhìn Dung nói:

- Còn một chuyện nữa, việc chị gặp em hôm nay, và tối mai chị đừng nói với ai nhé.

Dung vẫn nhìn Ngọc Lam anh mắt càng ngày càng khó hiểu hơn nữa. Ngọc Lam mỉm cười nói:

- Rồi tối mai chị sẽ hiểu.

Nói rồi Ngọc Lam vẫy tay chào Dung và đi lên con đường cái. Dung lúc này đứng phía dưới nhìn lên. Bỗng nhiên toàn thân Ngọc Lam bốc lửa nghi ngút, thế rồi cô ta vẩy cánh tay một cái, khi không cả cái miếu của con quỷ nước ở bên khúc sồng khi không cháy rừng rực, xong xuôi đâu đó Ngọc Lam cưỡi lên một con ngựa lửa rồi phi mất.

... Quay trở lại trụ sở của ĐNQP...

Hằng đang ngồi trong phòng làm việc riêng kiểm tra toàn bộ hồ sơ lưu giữ trên server của ĐNQP thì tiếng gõ cửa vang lên, Hằng hô lớn:

- Mời vào.

Hưng mở cửa bước vào, cậu đóng cửa sau lưng lại. Hưng kéo ghế xuống ngồi trước bàn làm việc của Hằng, cậu châm điếu thuốc dít một hơi nhả khói nói:

- Đã đến lúc rồi, em sẵn sàng chưa?

Hằng nheo mắt nhìn Hưng hỏi giọng cợt nhả:

- Lúc nào? Sẵn sàng mô?

Hừng tủm tỉm cười, thế rồi cậu ta móc điện thoại ra, vô ứng dụng Youtube. Lúc Hưng chìa cái điện thoại ra cho Hằng coi thì đó là một đoạn video clip mà phóng viên của một tờ báo có tiếng đã ghi nhận lại. Đoạn video clip cho thấy một nhóm thanh niên, cứ đêm xuống là nhóm này toàn tầm 20 người thi nhau rồ gas, bóp còi inh ỏi đua xe trên các trục đường chính như quanh Hồ Gươm, Hàng bài, Hàng Bông. Hằng nhìn Hưng nói:

- Anh muốn tóm bọn này hả?

Hưng mỉm cười, Hằng như hiểu ý. Cô đưa lại điện thoại cho Hưng và làm một điếu thuốc. Hằng nhả khói nói:

- Em không hiểu rằng tóm chúng nó thì sẽ giúp gì được cho ĐHQP trở nên trong sạch và vững mạng như ngày xưa. Chưa kể đến việc, anh biết rất rõ là từ trước đến nay. Toàn bộ những vụ án, gấy rối trật tự thông thường đều là do bên ngành công an trực tiếp giải quyết; bạo động hay như là chiến tranh là do bên quân đội. Tuy nói rằng nếu như có vụ án trọng điểm nào đó hay như là có gì đó "không bình thường" thì mới đến lượt ĐNQP ra tay. Đó là cách mà đảng bộ lãnh đạo cân bằng quyền lực, chánh cho việc một ban ngành nhất định có quá nhiều quyền lực trong tay...

Hằng nói chưa dứt câu thì Hưng đã chen ngang:

- Đúng là đảng bộ lãnh đạo cấp cao cân bằng quyền lực giữa các ban ngành, và chúng ta không có quyền trực tiếp can thiệp hay xử lý mọi vấn đề, nhưng chẳng phải là chúng ta vẫn đang tiếp sức và giúp đỡ đó sao?

Hằng nhìn Hưng nhả khói nói:

- Ý anh là...

Hưng từ từ ngồi thẳng người, cậu ta nói:

- Trước tiên chúng ta phải cho người dân biết rõ chúng ta là ai, như em đã biết. Hiện giờ sự hiện diện của ĐNQP đối với người dân là gần như rất ít. Đa phần chỉ có người trong ngành an ninh mới biết sự hiện diện của ta. Tiếp theo đó ta phải lấy được niềm tin của người dân. Một khi đã có niềm tin của dân rồi thì chúng ta sẽ cải tổ lại được ngành ĐNQP và đồng thời gây dựng nó lớn mạnh hơn nữa.

Hằng nghe Hưng nói mà phì cười, cô bảo:

- Chỉ cần lòng tin của dân? Coi bộ anh ở "dưới" hơi lâu đó...

Hưng mặt nhìn Hằng thách thức nói:

- Em không tin anh làm được sao?

Hằng xua tay đáp:

- Không phải là em không tin, chỉ là liệu có đơn giản như vậy không?

Hưng gật đầu, Hằng mỉm cười hỏi:

- Vậy chúng ta bắt đầu với mấy thằng "nhãi con" này sao?

Hưng chỉ tay nói:

- Đúng vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ chúng.

Hằng hỏi:

- Vậy chúng ta phải làm sao?

Hưng nói:

- Trước tiên, anh cần gặp Long. Đội trưởng đội B1 (đội phản ứng nhanh của ĐNQP) đã.

Chỉ sau có năm phút, tiếng gõ cửa phòng làm việc của Dung vang lên. Dung mời vào, Long mở cửa vừa bước vào thì Hưng đã cầm cái bút bi phi mạnh về phía Long. Long một tay túm lấy cái bút bi, một tay đóng lại cửa sau lưng. Long ném lại cây bút cho Hưng nói:

- Gì đây cha? Tính Kinh Kha hành thích Tần Vương hả?

Cả Hằng và Hưng phá lên cười. Long kéo ghế ngồi lại phía trước bàn làm việc của Hằng bên cạnh Hưng. Long nhìn hai người nói:

- Đông đủ quá ha, toàn "cây cao bóng cả" của ĐNQP, có gì "hot" không?

Hưng nhìn Long nói:

- Lâu rồi ông chưa động chân động tay, có thấy ngứa ngáy không?

Long với bao thuốc rút một điếu ra, cậu gõ gõ diếu thuốc lên móng tay nói:

- Có, ngứa lắm rồi, ông tính quất nhau với tôi à?

Hằng phì cười mà cô phải cố kìm lại, Hưng lấy zippo châm thuốc cho Long, cậu ta nói tiếp:

- Sức ông bây giờ có 1 chọi 20 được không?

Long nhả khỏi nhìn Hưng nói:

- Được, nếu có AK thì chọi hẳn 30 ý chứ.

Hưng mỉm cười lắc đầu nói:

- Tôi hỏi nghiêm túc.

Long dít thuốc, cậu ta nhả khói từ từ nói:

- Bẻ cổ hay bẻ cẳng? [cách hỏi mật của ĐNQP ý hỏi có gϊếŧ hay không]

Hưng nghe thấy vậy mới nói:

- Bẻ cẳng.

Long ngậm điếu thuốc ở mồm, cậu ta bẻ khớp cổ "răng răng" rồi bẻ khớp tay, Long mỉm cười nhìn Hằng và Hưng:

- Có hồ sơ rồi chứ?