Quyển 8 - Chương 10: Màn biểu diễn đường phố

Quay trở lại với đứa con trai lớn của đại tá An. Có vẻ như việc thức thâu đêm suốt sáng và ăn uống không điều độ đã ảnh hưởng tới hệ thần kinh của cậu ta. Ngày qua ngày, không kể sáng đêm, người con trai lớn tuổi này cứ ngồi tại chiếc bàn trong góc thư viện mà nói cười khóc một mình, việc này đã ảnh hưởng lớn tới tâm lí học sinh của trường. Ban giám hiệu nhà trường đã nhiều lần tính tìm cách đưa cậu ta ra khỏi khuôn viên của trường, thế nhưng cũng chỉ vì đại tá An mà ban giám hiệu không giám mà thôi. Vậy đại tá An có biết rằng con trai lớn của ông ta đã mắc bệnh tâm thần không? Có chứ, đại tá An biết rất rõ điều này, thế nhưng có lẽ bản thân ông ta cũng đang dần dần mất đi lí trí của mình khi mà đại tá đang tìm mọi cách để hạ bệ ĐNQP. Có lẽ đến giờ phút này, đại tá An vẫn không biết được chuyện gì đang thực sự xảy ra và bản thân ông ta cũng sắp mất đi một người thân nữa.

Đêm hôm đó tại thư viện cũng như mọi đêm khác, toàn quang cảnh chim trong bóng tối. Chỉ riêng có cái góc phòng nơi mà con trai ông An đang ngồi là đèn nê ông là tỏa sáng chói lóa. Họa chăng bà quản lý thư viện để ánh đèn này cho con trai của ông An là vì ngay bản thân bà ta cúng thấy thương hại cho đứa trẻ tâm thần này. Con trai cả của đại tá An tên là Phúc, và vẫn như mọi ngày, Phúc cứ thế ngồi tại cái bàn ở góc phòng mà cười, nói và khóc một mình. Vậy thực sự thì Phúc nói về cái gì? Người ngoài nhìn vào thì thấy Phúc cứ ngồi đó lải nhải một mình, nhưng trên thực tế thì không ai nhìn thấy được một bóng ma khác đang ngồi ngay đối diện Phúc, và điều còn đáng sợ hơn nữa đó là cái bóng ma này có tướng mạo y như của Phúc vậy, chỉ có điều về chi tiết nét mặt hình dáng thì cứ tựa như là bản sao của Phúc sau khi chết vậy. Gần một tháng nay, không một ai biết rằng chính cái bóng ma này đang tìm cách đưa Phúc về với thế giới bên kia.

Như mọi đêm, sau một hồi tranh luận giở khóc, giở cười, cái bóng ma này lại cất tiếng nói vang vong:

- Thế nào, mày đã chịu thua chưa?

Phúc ngồi đối diện với bóng ma, hai mặt cậu ta đỏ rực sung húp, dáng người gầy gộc, Phúc nói cái giọng lí nhí:

- Tao... tao còn lâu mới thua...

Bóng ma này mỉm cười, đằng sau cái làn môi thâm xì kia là hàm răng hoen ố, bóng ma nói:

- Mày đã hỏi tao, đố tao mọi thứ trên đời này, và tao đã trả lời mày hết. Mày còn muốn gì nữa nào?

Phúc lắc đầu cười rúc rich, cậu ta nói:

- Tao vẫn không tin mẹ tao chết là vì bị quỷ nhập?

Bóng ma này cười lên khằng khặc, thế rồi nó nói:

- Mày nghĩ rằng hầu đồng với hầu thánh là thánh sẽ về hiển linh thực sự hay sao? Mày nghĩ rằng thần thánh thực sự...

Còn chưa nói giứt câu thì Phúc đập mạnh lên bàn quát:

- Tao đ*o tin! Đ*o tin là mẹ tao chết vì bố tao ý!!!

Bóng ma này vẫn điềm tĩnh, nó nói:

- Vậy mày vẫn nghĩ cha mày là một người thanh liêm?

Phúc ngồi đó đờ mặt ra, bóng ma này lại cười lên the thé, thế rồi nó chỉ tay vào mặt Phúc nói:

- Mày là đồ ngu! Bố mày là một tên tham quan vô lại, dùng tiền để có chức có quyền. Nhưng bố mày quá ngu ngốc khi ông ta không biết rằng ông ta đã dây vào với Kiên Bạc. Cái chết của mẹ mày là sự cảnh báo đầu tiên đó...

Phúc nghe đến đây thì hai hàng nước mắt lại lưng tròng, Phúc lại lẩm bẩm:

- Nhưng mẹ tao ... mẹ tao là người tốt... một lòng cúng bái thờ phụng thử hỏi...

Bất ngờ cái bóng ma trước mặt Phúc hai mắt lộn tròng, nó quát:

- Rồi sao chứ? Chính cha mày... cha mày đã mang cại họa diệt vong này tới cho nhà mày!!!

Vừa lúc nó nói dứt câu, ngay tức khắc kim đồng hồ điểm một giờ đêm. Bóng ma này vươn tay ra túm lấy cổ áo Phúc xách lên quát:

- Đến giờ rồi! Mau Mau theo tao đi gặp mẹ mày!

Nói rồi cái bóng ma này lôi cổ Phúc ra thẳng hành lang. Đồng chí ĐNQP ngồi ngoài xe nhìn lên màn hình thấy Phúc khi không như bị ai đó nhấc lên lôi đi thì vội vã mở tung cửa xe phía sau mà lao thẳng vào trường. Thằng Phúc bị lôi ra ngoài hành lang tầng ba thì nó la hét om tỏi cả khuôn viên trường. Bác bảo vệ ngồi dưới phòng trực nghe qua tiếng thì biết là Phúc, Biết Phúc bị tâm thần không làm gì được nhưng theo luật bác ta vẫn phải đi ra ngó coi sao. Bóng ma này đè cổ Phúc ra lan can, Phúc nhìn thằng vào mắt bóng ma này mà nói:

- Mày lừa tao ... chính mày... chính mày đã gϊếŧ mẹ tao.

Bóng ma này chẳng nói chẳng giằng, mặc cho Phúc có chút sức tàn giẫy giụa, thế nhưng nó đã đẩy Phúc rơi thẳng xuống tầng một. Phúc hét lên thất thanh "Không!!!", thế rồi tiếng cơ thể Phúc rơi thẳng xuống nền xi măng trường cái "độp". Bác bảo vệ bước tới nhìn thấy thì giật thót người, mặt mày tái mét, bác ta vội vàng nháo nhào lao vào phòng bảo vệ gọi công an. Ngay khi mà đồng chí ĐNQP lao được vào tới sân thì máu từ đầu của Phúc đã lan ra một khoảng rộng trên sân rồi. Đồng chí này nhanh chóng đưa đồng hồ mình lên và bấm nút ngừng giờ. Đồng chí này hết nhìn xác của Phúc, thế rồi anh ta nhìn lên lan can phía tầng ba nơi Phúc ngã xuống, bất ngờ một làn gió lạnh thổi qua khiến cho đồng chí này phải khẽ rùng mình, da gà của cậu ta nổi lên. Đồng chí ĐNQP này nhấc máy điện thoại di động lên gọi thẳng cho Hưng:

- Báo cáo anh, con đại tá An đã chết rồi.

Đầu dây bên kia:

- Cậu khám nghiệm hiện trường và tử thi cho cẩn thận, có gì không phải về báo cáo lại cho tôi ngay.

... Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám ...

Theo như lời Ngọc Lam nói, sau khi đã đưa được võ sư Thắng về tới nhà an toàn. Ngay đêm hôm sau, Dung đã lẻn một mình đi thẳng tới Văn Miếu. Đã hơn mười hai giờ đêm rồi, mấy còn đường quanh khu Văn Miếu này vắng tanh không một bóng người. Dung đứng đó nhìn quanh, không có một ai cả, chỉ có một mình cô đang đứng bên vỉa hè dưới ánh trăng soi rọi. Dung tiến tới phía cửa chính của Văn Miếu, cô lay mở thử thì thấy cánh cửa đã bị khóa. Dung nhìn quanh như thể coi thử coi liệu người con gái tên Ngọc Lam tự xưng là hiện thân của hỏa thánh đã tới chưa. Bất ngờ, tiếng sích sắt bỗng vang lên "leng keng" khiến cho Dung phải rùng mình. Dung quay đầu lại nhìn thì cánh cửa chính của Văn Miếu đã được mở rộng ra, đứng hai bên là hai người lính mặc bộ giáp sắt sáng long lanh. Dung còn đang ngỡ ngàng thì bất ngờ từ phía bên trong bước ra cửa là một người đàn ông độ tuổi trung niên mặc quần áo quan ngày xưa, hai tay ông ta để trước bụng lững thững bước ra. Người đàn ông này tiến tới trước mặt Dung khẽ cúi người nói:

- Mới tướng quân đi theo tôi.

Thế rồi người đàn ông này đưa Dung vào, Dung cũng còn ngỡ ngàng lắm, thế nhưng cô ta cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Dung đi theo vị quan mặc cổ phục này bước thẳng tới gian chính. Khi Dung bước tới trước cánh cửa gỗ thì cô như nhận ra vị quan kia vẫn đứng dưới sân, Dung quay mặt nhìn ông ta thì vị quan này lại cúi người nói:

- Mời tướng quân.

Dung nhìn cánh cửa gỗ tại khu nhà chính trong Văn Miếu, thế rồi cô quay lại hỏi:

- Vào đây hả bác?

Thế nhưng mà vị quan này như đã tan vào không khí, chẳng còn ai ngoại trừ Dung đang đứng trong Văn Miếu cả. Dung hít một hơi thật sâu, ngay khi cô vừa tính đặt tay lên cửa gỗ để mở ra thì bất ngờ hai cánh cửa tự động mở rộng ra. Bên trong gian nhà chính này là ánh đèn sáng trói lóa rực rỡ. Dung từ từ bước vào và nhìn quanh, cả gian nhà chính của Văn Miếu như rực rỡ trong ánh đèn vàng. Dung hướng mắt nhìn lên phía trước thì thấy trên cái ghế gỗ sơn son thiếc vàng kia là một người đàn bà mặc một bộ váy cổ truyền đẹp lộng lẫy, tay bà ta đang cầm quạt phe phẩy che nửa mặt chỉ lộ ra cặp mắt. Dung nhìn sang hai bên thì thấy Ngọc Lam đang đứng đó nhìn cô tươi cười vẫy tay, bên cạnh Ngọc Lam còn có một người đàn ông lớn tuổi nữa đeo cặp kính đen và một người con gái khác cũng khá trẻ tuổi.

Bất ngờ người đàn bà ngồi trên ghế gỗ sơn son thϊếp vàng kia lên tiếng:

- Tướng quân Minh Kim đã tới rồi sao?

Dung như lặng người đi, cái tên "Minh Kim" này như nghe quen lắm, thôi đúng rồi, trong giấc mơ cố có nghe Hưng Đạo Đại Vương gọi mình là Minh Kim. Chưa dừng lại ở đó, bất ngờ Dung nhìn toàn thân mình, không biết bộ giáp sơn đỏ đã xuất hiện ra trên người cô từ lúc nào. Với thanh bảo kiếm bên hông, Dung lại như người thất thần bị người khác điều khiển, cô quỳ xuống một bên đầu gối, một tay để lên kiếm, một tay chống xuống đất nói:

- Thần, Minh Kim, tướng sĩ của cấm quân mãnh dần xin được khấu kiến.

Người đàn bà ngồi trên ghế lúc này mới đứng dậy, bà ta gập cái quạt giấy có mạ chữ vàng lại. Bà ta tiến tới đỡ Dung dậy và nói:

- Miễn lễ, miễn lễ.

Người đàn bà này ngắm nhìn Dung một hồi lâu, khiến Dung phải đỏ mặt. Dung cũng nhìn người đàn bà này, bà ta có một khuôn mặt đẹp lộng lẫy. Phảng phất trong cả căn phòng chính này là múi hương hoa sen đâu đó khiến cho Dung cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Người đàn bà này nhìn Dung một hồi lâu, thế rồi bà ta thốt lên:

- Tướng quân vẫn như ngày nào, vẫn khuôn mặt đó, vẫn vóc dáng đó, vẫn giọng nói đó...

Dung lúc này mời lên tiếng:

- Bà là....

Lúc này ba người kia mới tiến lại, Ngọc Lam nói:

- Giới thiệu với chị, đây là nữ hoàng trí tuệ, người thông minh nhất nước Nam này.

Dung nhìn nữ hoàng trí tuệ mỉm cười, ông Halem lúc này mới tiến lại đưa tay lên rờ vào khuôn mặt của Dung. Dung thấy thế có hơi sợ lùi lại, chỉ đến khi Ngọc Lam giới thiệu ông Halem và Liên thì Dung mới an tâm phần nào. Ông Halem đưa tay chạm vào má Dung, sao đó ông úp lòng bàn tay vào mặt Dung. Trên khuôn mặt ông Halem bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, ông ta nói lớn:

- Thần khí khác người, quả đúng là thần tướng của cấm quân mạnh dần rồi.

Thế rồi ông Halem quay mặt ra nhìn mọi người nói:

- Vậy là nước Nam ta sẽ được cứu rồi.

Lúc này cả Liên và Ngọc Lam thì hân hoan lắm, riêng chỉ có Dung là đờ mặt ra không hiểu gì. Nữ hoàng trí tuệ lúc này mời xòe quạt và đi đi lại lại giữa phòng chính mặt đăm chiêu. Bất ngờ trong tay bà ta là 3 đồng tiền cổ. Nữ hoàng trí tuệ tung cả ba đồng tiền này lên trời, sau đó bà dùng quạt hứng cả 3 đồng. Nữ hoàng trí tuệ nhìn lên ba đồng tiền đều nằm sấp thì thở dài nói:

- Không... nước Nam vẫn sẽ đổ máu, vẫn sẽ rơi vào cái họa diệt vong mà thôi.

Nghe xong câu phán đó thì cả bốn người như tắt hẳn hy vọng. Ông Halem nói:

- Nhưng chẳng phải chúng ta đã có được cấm quân mạnh dần, hơn thế nữa chúng ta lại có hiện thân của tướng quân Minh Kim...

Ông Halem chưa nói giứt câu thì nữ hoàng trí tuệ đã hỏi Dung:

- Nhóm của tướng quân có bao nhiêu người?

Dung đáp:

- Còn có hai người nữa...

Nữ hoàng chí tuệ đưa một cánh tay lên vuốt qua ba đồng tiền trên cái quạt, tức thì cả ba đồng tiền cổ khi không biến thành ba đồng tiền một mặt trắng một mặt đen, mặt trắng có khắc chữ sinh, và mặt đen có khắc chữ tử. Nữ hoàng trí tuệ cầm quạt hất cả ba đồng tiền đó lên trời rồi lại hứng bằng quạt. Kết quả là cả ba đồng tiền đều ngửa chữ tử mầu đen lên. Ngọc Lam nhìn thấy vậy thì thất thần, ông Halem đưa tay lên rờ vào mặt ba đồng tiền, thế rồi ông nói:

- Không lẽ nào...không lẽ nào vận nước Nam đã tận hay sao?

Nữ hoàng trí tuệ bấm tay một lúc, thế rồi bà nói:

- Chắc chắn trong chúng ta phải có một kẻ làm phản, một kẻ đã về với phe của quỷ dữ.

Tức thì tất thẩy mọi người quay đầu nhìn nữ hoàng trí tuệ. Ông Halem nói:

- Ý ... ý của nữ hoàng là...

Nữ hoàng trí tuệ lắc đầu nói:

- Không phải những người có mặt ở đây, mà là trong số những người mà chúng ta triêu hồi được....

Nữ hoàng trí tuệ gập cái quạt lại, bà ngửa mặt lên trần nói:

- Nếu muốn tránh được cái họa này, chúng ta phải tìm ra cho bằng được kẻ sẽ tạo phản.

... Ven hồ Hoàn Kiếm, đoạn giao nhau của Đinh Tiên Hoàng và Hàng Dầu ...

Theo như tin mật báo của đội A1 ĐNQP thì đêm nay, thì quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ có một đoàn đua xe bao gồm tầm 20 người. Long ngồi ở vệ đường, trên người cậu là bộ quân phục cảnh sát cơ động. Bên hông là súng, máy giật điện, và hai cái dùi cui rút. Long ngồi đó ngậm điếu thuốc phì phèo, xa xa phía góc khuất là một đồng chí ĐNQP khác đang cầm máy quay phim phục sẵn. Khi kim đồng hồ chỉ quá một giờ, từ phía xa xa là tiếng còi xe kêu inh ỏi, tiếng cười đùa, tiếng vít gas cứ thế mà làm điên đảo cả cái không gian thanh bình của một buổi tối. Một loạt xe máy phóng như điên như dại qua mặt Long. Nhiều thanh niên trên xe như nhận ra Long mặc quân phục CSCĐ thì bắt đầu chửi bới khi lao vυ"t qua. Nào là "đ*t mẹ mày", "về đi chó", "sợ vồn", v.v. Mặc cho nhóm thanh niên có chửi bới thế nào đi chăng nữa, thế nhưng Long vẫn thản nhiên hút thuốc. Đợi khi đoàn xe đã vọt đi hết, lúc này Long mới đứng dậy vươn vai bẻ khớp. Cậu nhìn một vòng quanh hồ Gươm, quả như Hưng dự đoán, nhóm thanh niên này thay vì xuôi thẳng theo đường Bà Triệu để ra phố Huế thì bọn chúng làm thẳng một vòng hồ và đang quay lại chỗ Long. Long mỉm cười, cậu từ từ tiến thẳng ra giữa đường mà đứng. Hai tay Long cầm hai cái dùi cui rút và quất mạnh khiến cho chúng dài ra. Long đứng hiên ngang giữa đường, từ phía xa xa là ánh đèn pha, tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe điên đang tiến lại gần phía cậu.

Long mồm ngậm điếu thuốc, thế rồi cậu nhổ xuống đường và lấy chân vê vê. Một chiếc xe dream chiến đầu tốp lao tới như điên như dại. Trên xe là một thằng thanh niên choai choai tóc ba mầu dựng ngược, đằng sau là con người yêu áo hai dây với chiếc quần đùi ngắn đến bẹn lòi cả si líp ra ngoài. Thằng thanh niên ba màu này vít gas lao thẳng tới phía Long, nó bốc đầu đưa bánh trước tính húc thẳng vào Long. Bất ngờ Long né qua một bên, cậu xoay người cầm cái dùi cui rụt nện nhanh từ trên xuống vào đầu thằng ba mầu kêu cái "đốp". Chỉ thấy cái xe dream chiến đổ "rầm" ra mặt đường, còn hai đứa choai choai thì mài mặt xuống đường bê tông. Tiếp xau là một thằng dream trắng, nó đánh vóng tính né nhưng bị Long dùng chân đá mạnh vào thân xe khiến nó mất đà mà ụp mặt xuống đường. Hai thăng way phía sau lao lên tính quệt thẳng vào Long thế nhưng Long hai tay là hai cây dùi cui vụt tới tấp vào tay, vào vai khiến chúng nó ngã bổ chửng. Một loạt các xe khác do phóng quá nhanh không kịp né mà húc vào mấy cái xe đổ ngã cả lũ. Nhiều đứa do đoán trước nên chúng nó phi thẳng đường Hàng Dầu mà chạy. Một số đứa đi sau như muốn cứu bạn mình chúng nó vứt xe lao về phía Long. Một thằng cầm dao nhíp lao tới phía Long tính xiên cậu, nào ngờ Long cầm dùi cui rút nện gẫy cổ tay nó, cuối cùng cậu cầm cán dùi cui rụt chốt cho vào mồm gẫy hết răng mà ngã ngửa ra. Hai thằng khác thì mổi thằng một con phóng lớn lao tới. Một thằng tính chém Long từ trên xuống, Long nhanh trí đá thẳng vào đầu gối trật cả khớp, thế rồi cậu xoay người cho no ăn cả cái dầy đế cứng vào mồm. Một thằng khác lao tới chém tới tấp khiến long lùi người né, trong một phút lơ là, Long cầm dùi cui rụt vụt mạnh vào mu bàn tay cầm dao của thằng này, một tiếng "rắc" phát ra, thằng này hét lớn rơi cả phóng lợn. không cho nó kịp cúi người ôm tay, Long cầm dùi cui rụt phang ngang mặt khiến cho thằng nhóc ngã qua một bên.

Long đứng nhìn quanh thì thấy toàn một lũ đang lồm còm bò dậy để chạy, thế nhưng khi cậu ta nhìn về phía trước thì vẫn thấy hai thằng thanh niên đầu trọc, tay chúng nó là hai thanh kiếm nhật dài sáng chói lòa, bên cạnh là chiếc xe sh đen xì vẫn đang nổ máy. Long cầm dùi cui rụt hai bên tay quay quay tiến tới phía chúng nó và nói:

- Chúng mày vào đây.

Tức thì hai đứa này cầm kiếm lao tới phía Long. Bon này vung kiếm chém, Long nhanh nhẹn né người, qua cách dùng kiếm thì Long biết bọn này là dân xã hội đen thứ thiệt. Hai thằng này cầm kiếm nhật chém liên hồi, Long mấy lần né thế nhưng vẫn bị lưỡi kiếm liếʍ rách áo. Trong một phút nhanh tay, một thằng cầm kiếm đâm thẳng bụng Long, cậu nhanh tay dùng dùi cui rụt bên tay trái chặn vào kiếm bắng cách gõ mạnh vào nó. Một tiếng "keng" phát ra inh tai, tay phái của Long cầm dùi cui vụt mạnh vào vai phải đang cầm kiếm của nó, thế rồi cậu vụt mạnh vào mặt nó. Cứ ngỡ rằng thằng này kiểu gì cũng bết, ai ngờ nó vẫn đứng vững mà lùi lại cầm lại kiếm ở thế thủ. Long đưa hai cây dùi cui rụt lên ở thế thủ, "cái đ*o gì thế này? Không lí nào nó không biết đau?", Long nghĩ thầm trong đầu, bất ngờ cả hai thằng đầu trọc này cởi hẳn áo đang mặc trên người. Long nhìn vào ngực hai thằng thì thấy hai thằng này đều xăm hình một con lân to lắm mầu đen xì, trên bả vai là một hình kí tự chữ hán trong một vòng tròn. "không lẽ nào bang hội?", Long nghĩ thầm và chuẩn bị tinh thần khi hai thằng này tấn công.