Chương 38

Ngay ngày hôm đó hội khúc côn cầu liền ra thông báo sa thải hội viên, danh sách được cập nhật nhiều hơn với những lần trước đây gấp ba. Toàn là nữ sinh, Tâm Ngưng dù bị đánh nhưng vẫn bị loại khỏi hội vì gây thị phi cả những người ra tay đánh cô ta nặng nhất cũng bị loại.

Công sức gầy dựng hội không phải để một đám nữ sinh ghen ghét nhau mà làm tổn hại, dĩ nhiên có người phản hồi không chấp nhận việc bị loại làm ầm ĩ.

Người ta lại nghe nói bây giờ nữ sinh đó không chỉ bị loại khỏi hội mà còn bị chuyển trường, đúng là không biết tốt xấu, cứ nhắm ngay tâm tình của thái tử đang như sóng ngầm thì chính là bị sóng biển quật ngã như vậy.

Triết Mân và Triết Thác đến đại quán cũng cảm thấy trên đỉnh đầu của thái tử có một đám mây đen ngợp trời, ai mà động vào thì cẩn thận. Lúc lên giao lưu thì quả nhiên người được chọn với anh đã nằm trên sàn mà nhăn nhó cả mặt mày.

"Xem ra là chuyện của hội khúc côn cầu hôm nay rất có tính ảnh hưởng"

Triết Mân quăng một chai nước cho Ninh Huân Thụy, cũng được nể mặt mà người nọ nhận lấy, quan sát ở gần như vậy làm Triết Mân thật cảm thán, sao tạo hoá lại cho ra được gương mặt có sức ảnh hưởng thế này.

"Hôm nay bánh bao nhỏ không đến chỗ giải đề ư?"

Cái gì mà bánh bao nhỏ? Cái biệt danh này tuyệt đối không phải dùng để chỉ Phương Nhan, vậy chỉ có thể là Cố Tiểu Khả.

"Học muội tiểu Cố của chúng tôi sao nghe cậu xưng hô thân thiết thế"

Của chúng tôi? Thế là một ánh mắt lạnh lẽo được phóng thắng đến chỗ Triết Mân.

"Là cô gái của tôi, có vấn đề gì ư?"

"Cô gái...cái gì? Cậu nói học muội tiểu Cố là cô gái của cậu, chẳng lẽ hai người đang hẹn hò"

Triết Mân vừa dứt lời liền tự động che miệng lại, kinh ngạc trong ánh mắt đều thấy hết, thánh thần thiên địa ơi tin tức động trời gì đây?

"Nếu đã biết thì đừng xưng hô cái gì mà của chúng tôi, hiểu rõ chưa?"

Cái này tuyệt nhiên là cảnh cáo, là tuyên bố quyền chiếm hữu của anh với cô gái nhỏ, Triết Mân không còn suy nghĩ được gì khác, gật đầu như một cái máy.

#

Cố Tiểu Khả nằm trên giường lớn đang nhìn vô thức lên trần nhà, tư thế nghiêm chỉnh nhưng ánh mắt vô hồn không có điểm hướng, đã được khoảng mười phút.

Dường như cô gái nhỏ cũng không còn ý thức được bản thân, tiếng điện thoại reo ing ỏi kéo dài làm người nằm trên giường giật mình. Bần thần toát mồ hôi thở dốc, tỉnh táo đôi phần nhìn đến tên của Tô Bội nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

"Mình....nghe"

"Tiểu khả ái, sao giọng cậu lại run thế?"

"Tại vì...mới vào giấc ngủ, chuông điện thoại reo nên"

Tô Bội cũng không nghi ngờ gì tiếp tục nói tới chuyện không biết nên mua quà giáng sinh gì cho Thịnh Tống Văn, hỏi xem cô đã có ý tưởng mua gì cho thái tử chưa.

"Anh ấy chẳng thiếu thứ gì cả, tớ cũng không suy nghĩ được gì"

"Cũng đúng, thái tử quả thật là thái tử"

Người như anh chỉ cần nói một câu, há chẳng phải mọi thứ đẹp đẽ trên đời đều tự động dâng đến cửa ư?

"Vậy anh Tống Văn thì sao" Cố Tiểu Khả uống một ngụm nước chuẩn bị hơi sức tám xuyên đêm.

"Tớ định tự tay làm gì đó, chân thành là thứ quý giá mà" Tô Bội quả thật cảm thấy bản thân suy nghĩ không tồi.

"Chắc anh ấy sẽ cảm động lắm"

Tiếp tục nói đến chuyện làm sao mà Thịnh Tống Văn có thể chiếm lấy trái tim của một người từng ghét bỏ như thế, hoá ra gã đào hoa này đã có màn tỏ tình trực tiếp đầy lãng mạn ở chốn đông người.

Tô Bội còn nói miễn cưỡng sợ anh mất mặt nên đồng ý, Cố Tiểu Khả biết thật ra cô nàng rất hạnh phúc chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi.

"Nhưng cậu đã hỏi thăm thái tử về chuyện của hội khúc côn cầu chưa? Nghe nói cả ngày nay anh ấy như tu la"

Vậy ư? Lúc tối còn như chú cún nhỏ làm nũng với cô đây này, phải chủ động ôm ấp dỗ dành thì người nọ mới chịu.

"Cũng không tệ như mọi người nói"

"Chậc, cậu đúng là bảo bối trong tay của anh ấy, ấy có ý tưởng cho cậu này"

Hở, ý tưởng gì ư?

"Cậu tự gói mình làm quà giáng sinh cho anh ấy đi"

"Như vậy sao được" trời ạ nghĩ thôi cũng ngượng

"Tốt nhất là nên thêm cái phụ kiện, mặc một chiếc váy đỏ ngắn, trên cổ còn đeo chuông, nghĩ thôi cũng thật kí©h thí©ɧ a" Cô nàng còn không ngừng nói, xem ra cực kì hứng thú với ý tưởng bản thân tự nghĩ ra.

Cố Tiểu Khả nghe xong tự tưởng tượng, một chút nóng bỏng, một chút loli, trang phục gợi cảm bản thân lại ngây thơ. Chỉ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của thái tử, yết hầu gợi cảm của anh khẽ chuyển động, tất cả đều nhuốm màu du͙© vọиɠ.

#

Tay mình bị thương nên gõ chữ khó khăn, ra chương lâu mọi người thông cảm (。•́︿•̀。)