Chương 37

Ban đầu quả thực Ninh Huân Thụy chỉ hứng thú ăn cô gái nhỏ một cách sạch sẽ, hẹn hò là vì có cảm giác mới mẻ nhưng những điều mà bọn họ trải qua cùng nhau, thì anh đã sớm biết hoá ra yêu một người chính là như vậy.

Quan hệ thể xác cùng lắm chỉ là bước cuối cùng của tình yêu, để có được tình yêu tinh thần đồng điệu thì càng khó hơn.Vốn dĩ thái tử cũng biết nếu anh đòi hỏi dĩ nhiên cô gái nhỏ sẽ chiều, nhưng anh càng muốn cô tự nguyện, muốn cô khao khát anh.

Để đáp lại sự tình nguyện đáng yêu này, bọn họ đã định vào ngay lễ giáng sinh, không cần gấp gáp chỉ cần một sự chuẩn bị tốt.

Mùa đông lạnh lẽo người có tình yêu thì ấm áp như có lò sưởi bên cạnh, điển hình là Tô Bội, dù là lạnh nhưng một hai cũng không ngủ nướng mà chuẩn bị ăn diện thật đẹp để đến trường.

Thịnh Tống Văn càng phách lối, trực tiếp đùa giỡn ôm ấp cô ở chốn đông người làm cho bọn người ở Tư Thục hận không thể tạt nước lạnh vào hai người. Anh ta còn lớn gan đến trêu chọc vào nỗi đau của thái tử, chưa nói được câu thứ hai đã bị quật ngã xuống sàn.

Còn người bị tình yêu dày vò lại không chịu đựng nỗi, Điền Nhất mấy hôm nay ở hội thư pháp cứ trầm mặc lại khó chịu không ai dám đến hỏi, chỉ biết số lượng giấy để viết chữ càng bị hỏng nhiều không đếm nổi.

Tâm không tịnh, hạ bút không thành.

Đây là tình trạng mà tất cả mọi người nhìn ra, nhưng cũng không ai hỏi được nguyên nhân, vốn dĩ chỉ là cậu ta không can tâm, người như Điền Nhất chỉ có thể thực sự cảm nhận được loại tình yêu với Cố Tiểu Khả không thuộc về mình, tự khắc sẽ biết đường lui.

"Sao dạo này cậu không đến nhóm vẽ, bận lắm à"

Nhân Nhân mang một cốc trà nóng đặt vào tay Điền Nhất, ngồi xuống bên cạnh nhau, trông vẻ mặt Điền Nhất thật sự là không muốn giao tiếp, tuy vậy theo phép lịch sự vẫn nói một tiếng cảm ơn.

Nhân Nhân nói cậu lại khách sáo, lại nhìn đến giấy viết từng khổ lớn rải rác dưới sàn, bút mực chấm phá không nét nào có hồn như người ngồi đây.

"Xem ra cậu rất bận"

"Cũng tạm"

Sau đó cũng không có thêm cuộc trò chuyện nào, một người lặng lẽ cảm nhận, một người thơ thẩn không rõ.

#

Thái tử ở phòng riêng trong hội khúc côn cầu đang cầm máy tính tiếp tục nghiên cứu không hề hay biết bên ngoài đã sắp náo loạn đến nơi, chẳng là ở đâu có một đoạn video của Tâm Ngưng mang tất cả đồ vật mà nữ sinh trong hội nhờ đưa cho thái tử, thì cô ta lại vứt tất cả vào thùng rác.

Tiêu đề chói mắt trên diễn đàn khiến người ta hận không thôi, thảm nhất là nữ sinh trong hội khúc côn cầu còn xưng chị em với cô ta, như nghẹn xương cá trong cổ họng.

Mấy người đang ở cùng cô ta sau khi xem được đoạn video thì mặt biến sắc, không tin nổi mà nhìn cô ta thêm vài cái. Tâm Ngưng cảm thấy kì lạ thì đã bị một người ở đó giơ điện thoại ra chất vấn.

"Đây là cậu ư? Cậu làm ra những chuyện này à?"

Video rõ nét như vậy, làm Tâm Ngưng sợ hãi mà lùi bước, sao có thể? Những chuyện này đều là cô ta làm theo lời Nhã Tinh Tinh, huống hồ mỗi lần đều cẩn thận sao lại bị quay lại?

"Xem ra là thật, mày đúng là đứa ghê tởm, trong đống đồ mày vứt có cả đồ của tao"

Còn chưa xong đã có người mở cửa đi vào, đều là nữ thành viên của hội, người nào người nấy mặt đều phẫn nộ như muốn gϊếŧ người đến nơi.

"Con khốn, sao mày dám làm vậy" dứt lời liền Tâm Ngưng đã ăn một tát mạnh ngã quỵ xuống.

"Tao đã nói mà, một đứa như mày bán đứng Nhã Tinh Tinh thì có gì tốt đẹp"

"Mày tưởng mày ghê gớm lắm mới có cái chức ở đội cổ vũ ư? Không có bọn tao thì mày đến mơ cũng đừng nghĩ tới"

Rơi vào tình trạng hoảng loạn chưa từng thấy, chỉ còn lời giải thích thốt ra

"Là Nhã Tinh Tinh, là cô ta bắt tao làm như vậy, tao là bị ép"

Một cái tát lại giáng tới, căn bản không muốn nghe mấy lời dư thừa thải này, video rõ ràng như vậy chỉ có đứa ngốc mới muốn nghe.

Sự việc đã đến bước này, đắc tội cả đám người trong hội còn có thể có đường lui sao? Toang muốn chạy khỏi nơi này thì đã thất bại bị bọn họ vây thành một cái hàng rào, tiếng đóng cửa vang lên rõ ràng.

Chuyện sau đó chính là Thịnh Tống Văn cùng Ninh Huân Thụy đến giải quyết, cũng không ngờ chuyện này lại ầm ĩ như vậy, Tâm Ngưng được mang ra quần áo xốc xếch, hai má đỏ như muốn rỉ máu, đầu tóc rối bời lởm chởm, nhìn không ra người.

Bị hội đồng trực tiếp chính là như vậy, thảm không nỡ nhìn, lòng thù hận của nữ nhi cũng thật là độc ác, nhưng quả thật là điều mà Tâm Ngưng đáng phải nhận.

Nhã Tinh Tinh trông thấy bộ dáng này của bạn thân cũ thì quả thực vui vẻ mở cờ trong bụng, đẩy ngã cô ta xuống tưởng bản thân có thể trụ nổi ư? Giờ thì hay rồi, tất cả mọi người chỉ còn nhớ sự kiện chấn động của Tâm Ngưng mà thôi.

"Chuyện lần này không phải nhỏ, đúng là lỗi thuộc về những em nữ sinh nhưng cũng trách cách quản lý của các em quá lỏng lẻo"

Lão sư chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của hội khúc côn cầu là bởi vì thái tử, nhưng hiện nay chuyện này không thể không nói.

"Bọn em nhất định sẽ có cách giải quyết thoả đáng" Thịnh Tống Văn nhất định phải mang thái tử rời khỏi văn phòng hiệu trưởng ngay, e là muốn bốc hoả đến nơi.

Dù sao hai nam sinh trước mặt đều là con cái nhà hào môn thế gia, nhiều lời cũng không tốt, vẫy tay một cái để hai người ra ngoài.