Chương 3

Trường Tư Thục quả là không chỉ có cái vỏ hào nhoáng bên ngoài, đừng chỉ nhìn đám con cháu thế gia học hành ở đây là xong thật ra chương trình học thật sự nâng cao vượt ngoài dự kiến của Cố Tiểu Khả, cũng may nhờ vốn tôi luyện ở nước ngoài mà cô vẫn theo kịp.

Đa phần sẽ dùng tiếng anh và tiếng pháp để học nhưng những môn cần giữ lại tinh hoa ngôn ngữ vẫn sẽ dùng tiếng trung.

Nhờ Tô Bội mà cô làm quen được thêm một cô gái tên là Nhân Nhân, cũng là trưởng nhóm hoạt động nghệ thuật hội hoạ, hội nhóm này mới chỉ được cấp phép hoạt động gần đây nên phải bận đi chiêu sinh.

Vừa hay ở phương diện này cô rất có hứng thú dù sao trước kia rảnh rỗi là cô lại vẽ ngày qua ngày tay nghề cũng không tệ nên quyết định sẽ tham gia với Nhân Nhân.

"Đây là giấy đăng kí, các cậu cứ điền vào rồi đưa tớ"

Tô Bội dù không có năng khiếu nhưng hoạt động hội nhóm ít nhiều đều sẽ có điểm cộng, tiểu khả ái đi thì cô nàng cũng phải tới cùng. Đang hì hục điền đơn thì có người cũng đến xin tham gia

"Cho tớ một tờ"

Là lớp trưởng Điền Nhất dáng vẻ thư sinh như trong sách cổ dịu dàng lại ân cần

"Không phải cậu tham gia hội thư pháp rồi sao?"

Tô Bội cảm thấy lớp trưởng này cũng thật là trâu bò a. Thành tích học tập dẫn đầu cả lớp còn lọt top 3 toàn trường bỏ thời gian ở thư viện và hội thư pháp chưa đủ bây giờ lại xin vào hội vẽ. Cậu ta nhìn Cố Tiểu Khả một cái lại nhìn về hướng Nhân Nhân

"Để thư giãn, tớ cảm thấy việc vẽ vời sẽ giảm được áp lực học hành, hội thư pháp vẫn chưa vào thời gian cao điểm nên không ảnh hưởng đến"

Học bá đã nói thế sao có thể từ chối, huống hồ có thể nhờ vào chỉ số nhan sắc của Điền Nhất cùng Cố Tiểu Khả vậy thì không lo đến việc chiêu sinh.

#

Hội khúc côn cầu

Môn thể thao quý tộc này được người người tranh nhau muốn vào mà số lượng lại có hạn, mọi người chen chúc nhau tranh hàng không phân phải trái làm cho huyên náo đến đau đầu. Ai bảo thái tử lại là trưởng hội ở đây nếu vào được thì không lo mỗi ngày được ngắm anh một cách quang minh chính đại.

Nữ sinh thì chỉ có mấy cái mộng tưởng vừa nhìn đã thấu, còn nam sinh đến có người là vì thực sự yêu thích môn thể thao này hơn nữa ở hội này làm tăng sự nổi tiếng của bọn họ, ngoài ra có người là nhắm đến muốn tạo quan hệ thúc đẩy việc làm ăn của gia đình.

"Nếu ai còn gây rối mất trật tự thì lập tức bị loại ngay"

Mọi người liền im bặt ai nấy liền đứng ngay hàng thẳng lối không chen chúc, Nhã Tinh Tinh liền cười hoà nhã không còn dáng vẻ tức giận mà hô toáng lên khi nãy.

Cô ta là trợ lí của hội còn là người theo sát sao Ninh Huân Thụy, có mối quan hệ tốt với người bên cạnh anh dĩ nhiên cũng là hoa khôi của Tư Thục, bằng những thân phận này ngang nhiên quấn lấy anh cũng không quá đáng dù có người ghen tức cũng không làm gì được.

Nhưng cũng có người cho rằng thái tử và cô ta đứng cạnh nhau cũng quá là xứng đôi, thái tử đối xử với cô ta tốt nhất trong toàn bộ số nữ sinh ở trường càng làm dấy lên quan hệ mờ ám của bọn họ.

"Mọi người hãy đến nhận đơn điền, ngày mai chúng tôi sẽ sàng lọc và mời những người được chọn đến phỏng vấn"

Vừa dứt lời thái tử đã đi ra làm một trận huyên náo lại dâng lên nhưng vì không muốn thất thố đành phải kiềm lòng, Nhã Tinh Tinh cười tươi như hoa.

"Cậu có việc thì đi trước, ở đây giao lại cho mình"

"Ừ"

Người đã đi mất hút, cô ta mới cao giọng giáo huấn

"Các bạn nữ sinh, tôi biết là đại đa phần các bạn vì bạn học Ninh nên mới đến đây nhưng một khi đã muốn vào hội thì cần phải kiềm chế cảm xúc cho tốt để tránh ảnh hưởng đến bạn học Ninh"

Cả Tư Thục này ngoài hai người là Thịnh Tống Văn và A Nam bên cạnh thái tử chắc cũng chỉ có Nhã Tinh Tinh mới gọi là bạn học Ninh, đây cũng là điểm đặc biệt mà thái tử coi trọng cô ta ư? Ghen tị nhưng bọn họ vẫn nhịn xuống, chờ thực sự vào được hội còn lo không có cơ hội tiếp cận anh.

#

Vườn hoa của trường xinh đẹp lại dễ chịu nhưng thời điểm này mọi người đều chen chúc đi tham gia các nhóm hội, chỉ có Cố Tiểu Khả bất đắc dĩ ở đây tìm đồ.

Vừa nãy cô nhận nhiệm vụ mang chìa khoá đi định mở cửa kho để lấy dụng cụ về trang trí, vừa đến cửa kho muốn mở thì phát hiện chìa khoá đã bị rơi nên quay lại tìm.

Cô chỉ đi qua mỗi vườn hoa này mà tìm mãi chẳng thấy thật là sốt ruột sợ ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người.

Cuối cùng cũng trông thấy ánh sáng kim loại loé lên vừa cúi người xuống chưa kịp nhặt, thì trước mắt đã trông thấy một đôi giày da bóng loáng đắt tiền đạp lên chiếc chìa khóa mà cô đang tìm.

Ngẩng đầu lên bốn mắt giao nhau, anh vốn dĩ muốn đi tìm một chỗ trong vườn cây này thư giãn vậy mà trước mắt lại xuất hiện một cô gái nhỏ, lúc cô cúi người xuống chưa thấy rõ mặt anh đã đánh giá một lượt.

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào đồng phục làm hiện rõ cơ thể nõn nà của cô gái nhỏ, đường eo nhỏ đến khó tin, da thịt trắng sáng mềm mại. Động tác cúi xuống của cô lại làm mông vểnh lên yết hầu của anh đã lên xuống vài cái.

Bây giờ ngẩng đầu thấy rõ gương mặt ngây thơ trong sáng vô cùng, có cảm giác là một tiểu loli. Nhưng mà ánh mắt của cô dường như hơi sợ hãi và bất an khiến anh muốn trêu đùa cô một cách tà ác.

Cố Tiểu Khả giật bắn người đứng dậy rụt cổ xuống, đây chẳng phải là thái tử mà Tô Bội đã nói qua ở nhà ăn sao. Trời ạ sao cô lại không cẩn thận đυ.ng phải, nếu chọc giận anh thì chẳng phải sẽ là tội chết ư.

Đắm chìm trong suy luận mà cô không nhìn đến anh nhìn cô đến ngây dại, hai bên má cô gái nhỏ lại phồng lên phồng xuống căng thẳng.

Thật muốn véo một cái

"Cái đó....chìa khoá"

Đồ cần nhặt thì cô vẫn phải nhặt không thể để phí phạm thời gian, nhưng giọng cô lại nhỏ đến mức âm thanh của lông vũ rơi xuống

"Thế nào hmm"

Ninh Huân Thụy nhìn cô gái nhỏ có vẻ chật vật thì hơi tò mò chẳng phải nữ sinh Tư Thục đều bạo gạn muốn đến gần anh mà giở trò ư? Ở đâu lại có một tiểu bạch thỏ thế này.

"Dưới chân anh...có chìa khoá em muốn nhặt"

À, ra là vậy

Thanh âm của cô bé này cũng dễ nghe thật bởi vì không phải là loại giả tạo khó nghe như những người lên giường cùng anh. Nếu cô rêи ɾỉ thì sao nhỉ? Có dễ nghe hơn thế này không?

"Đến đây"