Chương 2

Tô Bội trò chuyện với Cố Tiểu Khả đang rất hăng say thì ở cửa trước nhà ăn Tư Thục liền phát ra tiếng hét kích động không kiềm chế được cảm xúc.

Khỏi nói ai ai mà không biết Ninh Huân Thụy đang đi đến nhà ăn, loại học sinh mà biểu hiện điên loạn sự yêu thích như vậy chắc hẳn là mới vào trường.

Loại hình như thế càng làm anh chướng mắt thêm mà thôi, tuy nói ngoài mặt anh lãnh đạm hờ hững nhưng tính tình lại tùy hứng cực điểm.

Giây trước có thể cợt nhã nhưng lập tức có thể như tu la ở địa ngục đến, vui thì tùy ý xoa đầu bạn còn không thì đến một ánh mắt cũng không bố thí.

Làm người khác vừa yêu vừa hận nhưng nữ sinh Tư Thục đều muốn chết trên giường anh.

"Thái tử, hắn thật là đẹp mắt"

"Thật là muốn nhào vào lòng anh ấy"

"Nếu có thể đứng cạnh anh như bọn A Nam thì tốt biết mấy"

Cố Tiểu Khả dĩ nhiên cũng thấy vị đàn anh này cũng thật là đẹp mắt, chân dài thân hình cân xứng mặc đồng phục cũng thật là nổi trội với mọi người ở đây, sườn mặt lại như được khắc nét nhìn từ xa cũng nhận định được là rất đẹp.

Nhưng mà cũng thật là nguy hiểm, mẹ cô đều nói người quá đẹp mắt phần nhiều dính vào đều rắc rối.

Trong lòng tự nhủ không nên đến gần anh, nhưng cô phát hiện không chỉ mọi người trầm trồ mà ngay cả Tô Bội nhìn anh không chớp mắt, đến muỗng canh trong tay cô ấy đang nhỏ giọt xuống váy làm bẩn một góc mà còn không phát hiện.

Cô liền lấy khăn giấy trong túi ra chưa kịp đưa cô ấy thì cô nàng đã quay phắt lại líu lo

"Tiểu Khả có phải anh ấy rất đẹp mắt không? Thật là muốn đoạt mạng mà"

Đẹp thì đẹp nhưng sao lại đoạt mạng?

"Quên mất cậu mới chuyển đến nên không biết thôi, anh ấy là thái tử của trường ta đấy"

"Thái tử?" Cố Tiểu Khả gọi nhũ danh này rất kinh ngạc

Câu này vừa bật ra thì Ninh Huân Thụy cũng vừa khéo đi đến, nghe giọng điệu người gọi hai chữ thái tử ngờ vực như vậy là lần đầu tiên anh nghe thấy, liếc mắt nhìn thì phát hiện một cô bé nhỏ nhắn ở góc phải bị cô gái ngồi trước che mất.

"Cậu sao thế, dừng lại làm gì?"

Thịnh Tống Văn khó hiểu chẳng lẽ dừng lại nghe tiếng tán thưởng của các em gái sao? Sau đó nhìn theo anh cười như phát hiện chuyện mới

"Chẳng lẽ mới đây mà cậu lại để ý ai muốn người ta bồi ngủ"

Cái gì cơ? Cố Tiểu Khả thật sự là giật mình còn tưởng mình nghe lầm.

Sao loại chuyện này nói ra nghe như rất bình thường? Bạn bè của thái tử mà cô mới nghe danh đã như thế vậy anh thái tử đẹp mắt này còn trắng trợn thế nào, quả nhiên mẹ cô nói không sai.

"Bớt nói nhảm đi"

Rốt cuộc bọn họ cũng đi qua khỏi khu vực bên này, Tô Bội thấy tiểu khả ái của mình thất thần thì chọc ghẹo

"Cậu bị anh thái tử hớp hồn rồi đấy à?"

"Tớ không có, chỉ là...thấy hơi sợ"

Tô Bội cười ha hả nhưng sau đó lại gật đầu, đúng là thái tử đẹp mắt nhưng cũng là người rất độc không ai ở Tư Thục này dám gây chuyện với anh huống hồ là đánh nhau.

Những người nhìn anh lâu hơn một chút đều quên mất sự tàn nhẫn của anh vì gương mặt xuất chúng đó.

"Nhìn lâu rồi cậu sẽ không thấy đáng sợ nữa, thái tử thật ra là nhũ danh của anh ấy, nhưng mà cũng là vì gia thế và gương mặt đó mới xứng đáng hai chữ thái tử"

Là như vậy sao

"Thế hai người bên cạnh cũng là thái tử à? Thái tử 123"

Tô Bội nghe xong liền cười muốn sặc cơm, sao đầu óc của tiểu khả ái lại đơn giản như vậy. Cũng không trách được dù sao hai người đi cạnh anh cũng xuất sắc chỉ là kém mỗi anh.

"Bọn họ là bạn của thái tử, là hội nhóm của nhau đấy bảo bối à. Người phóng túng kia là Thịnh Tống Văn, còn người trầm mặc đeo kính như giám thị là A Nam"

Cô cũng không hỏi nữa dù sao cũng chẳng liên quan đến chi bằng đi kết giao bạn bè cùng lớp trải qua trung học đáng nhớ.

Nhưng Cố Tiểu Khả không bao giờ ngờ rằng người mà cô chỗ rằng không bao giờ liên can đến sau này sẽ quấn lấy cô không buông.