Chương 27

"Cậu nói như vậy là sao?"

Tiếng nói mang âm điệu khó tin của Nhã Tinh Tinh cũng không làm thái tử thay đổi sắc mặt, căn bản những gì anh nói là sự thật.

Vốn dĩ cô ta được tiếp cận anh gần như thế đều là vì anh họ của cô ta đã từng đỡ một nhát dao cho anh, ân nghĩa này lại được anh họ đó đặt hết lên người Nhã Tinh Tinh.

Để cô ta có thể ngang hàng nói chuyện với anh còn đặc cách lên trợ lý riêng, phải biết là trước nay chưa từng có ai. Chuyện ở tiệc giao lưu anh bị tính kế, anh cũng không tính toán chỉ để cô ta ra khỏi hội từ nay không còn dính dáng gì.

"Chính là như vậy, ân nghĩa này tôi đã trả xong đừng tìm tôi gây phiền phức"

Người cô ta trước nay gần như hình với bóng lạnh lùng mà rời đi, thái tử cao ngạo chẳng để ai vào mắt đến bây giờ cô ta mới tỏ rõ hoá ra bản thân mình trong mắt anh cũng chỉ là một hạt bụi không đáng nhắc tới.

Nhưng ngày hôm đó tập tư liệu trên bàn cô ta đã trông thấy thì sao? Cô gái kia có gì đặc biệt?

#

Phương Nhan đi cùng Cố Tiểu Khả về lớp bồi dưỡng, suốt đường cứ nhìn cô gái nhỏ cười mờ ám không rõ, chẳng biết thực chất là gì.

"Trên mặt em dính gì ạ?" Đàn chị nhìn cô mãi khiến cô hoài nghi có phải trên mặt dính thứ gì đó không

"Không, rất đáng yêu a" Tiện tay bẹo má cô một cái

Đàn chị thật là giống thái tử luôn mượn cớ mà bẹo má cô, nhắc đến anh cô còn đang nghĩ làm sao anh mới vui dù sao hội thao chỉ còn hai ngày nữa nhất định phải để anh ở trạng thái tốt nhất.

"Tâm Ngưng, nghe nói cậu sắp lấy được ngôi vị hoa khôi của trường ta đấy"

"Làm gì có, các cậu cứ quá lời"

Là đội cổ vũ đang ở dọc hành lang có ba bốn người tâng bốc nữ trung tâm, trò hay gì cũng bày ra trước mắt. Chỉ thấy trong mắt người nọ đã có chút đắc ý nhưng lại cố tình che lấp

"Nhã Tinh Tinh thì còn được"

Lời nói đánh gãy nụ cười trên môi Tâm Ngưng, xoay người lại mới thấy dáng vẻ phóng khoáng cao quý của Phương Nhan, bên cạnh còn có một tiểu mỹ nhân như nước như thành khó mà bì kịp.

Sao chưa từng gặp qua nữ sinh có vẻ ngoài xuất sắc này? Tính lại mấy hôm nay trên diễn đàn có bài viết về cô gái này. Tâm Ngưng cũng không nghĩ được thêm bởi vì đã bị một nhát từ miệng Phương Nhan đả thương lòng tự tôn.

"Còn cô, tính là hoa khôi gì? Đừng để Lệ Đề của Danh Vãn cười vào mặt Tư Thục"

Lệ Đề chính là hoa khôi của Danh Vãn luôn so kè với Nhã Tinh Tinh bao năm qua, vị trí của Nhã Tinh Tinh lại bị ả bạn thân này đâm sau lưng mà có được, Phương Nhan không thích Nhã Tinh Tinh nhưng càng không thuận mắt người như Tâm Ngưng.

"Phương Nhan, cậu đừng có quá đáng"

"Nhã Tinh Tinh làm gì còn tư cách nhận là hoa khôi nữa"

"Vậy cũng không đến lượt người như cô ta, mấy người cũng chỉ là gió chiều nào theo chiều ấy"

Bị nói trúng tim đen làm cho bọn họ liền ngậm chặt miệng, cũng không phải vì ba câu mà đi đắc tội đại tiểu thư nhà họ Phương. Cố Tiểu Khả ở bên muốn khuyên đàn chị bỏ đi thì "hoa khôi mới" đã mở miệng gây sóng gió

"Chúng ta không có thù oán dù cậu không thích Tinh Tinh cũng không thể trút giận lên người tớ, vị trí hoa khôi này tớ cũng không quan tâm"

Phương Nhan cười như nghe thấy màn kịch hay

"Đừng có diễn nữa, nhìn ngứa mắt. Tân hoa khôi không thể nào là cô được"

Bởi vì tân hoa khôi năm nay là cô gái nhỏ của đội toán, Phương Nhan cảm thấy để danh hiệu này cho Cố Tiểu Khả là thích hợp nhất, nếu có được thì cũng là chuyện tốt với thái tử.

Cố Tiểu Khả sợ càng nói càng thêm chuyện liền kéo Phương Nhan đi nhanh, nhưng dù sao Tâm Ngưng cũng chẳng dám công khai chọc vào Phương Nhan, đành diễn vai đáng thương mà thôi.

"Xem em kìa đi nhanh thế làm gì"

"Bớt một chuyện thì tốt ạ"

Đầu óc của Cố Tiểu Khả không thể nghĩ sâu xa thêm chỉ có thể thành thật, cũng chính thế Phương Nhan mới yêu thích cô, bộ dáng đẹp mắt tâm hồn trong sạch không giả tạo.

Chẳng trách Ninh Huân Thụy lại có ngoại lệ.

"Em và thái tử hẹn hò thế nào?"

"....."

Sao đàn chị lại biết? Thật là làm cô sững người không nói được câu nào, Phương Nhan cũng không làm khó liền không nói nữa mà kéo cô gái nhỏ đi nhưng Cố Tiểu Khả không nhịn được hỏi.

"Chị biết ạ?"

Phương Nhan đoán không sai chuyện hẹn hò này quả nhiên là bí mật, nếu không phải vô tình trông thấy thì không ngờ được.

"Lúc thái tử đến đón em chị vô tình nhìn thấy hai người về sau tự suy đoán, hai người hẹn hò là bí mật?"

Chỉ thấy cô gái nhỏ gật đầu một cái, sau đó còn xin cô giữ bí mật giúp bây giờ vẫn chưa thể ngang nhiên công khai.

"Sao em lại muốn giữ bí mật, thái tử hắn ép em sao?"

"Không phải anh ấy ép em mà là em đề nghị"

Làm gì có cô gái nào một khi đã hẹn hò với thái tử một cách nghiêm túc lại lựa chọn nắm tay nhau trong bóng tối.

Phương Nhan đương nhiên là không hiểu

"Bản thân em chẳng có gì nổi trội, A Thụy lại rất xuất sắc, em phải nổ lực để theo kịp anh ấy dù một chút thành tựu nhỏ thôi cũng rất tốt. Muốn có được một chút ánh sáng nhất định bên cạnh hào quang của anh ấy"

Hoá ra là cô gái nhỏ cảm thấy bản thân không xứng đáng với Ninh Huân Thụy. Phương Nhan thật là cảm thán, loại chuyện hi sinh như thế này ít ai mà tình nguyện chỉ có thể nói Cố Tiểu Khả yêu người này rất nhiều.

"Em rất tốt, rất xứng đáng đứng bên cạnh hắn đừng nghĩ nhiều như thế"

Cô gái nhỏ chỉ cười một cái thật rực rỡ, năm mười bảy tuổi yêu một người sâu đậm đến cả sau này già đi cũng chưa từng thay đổi.

Nhưng nếu Phương Nhan biết trước tương lai có lẽ ngày hôm nay cô đã khuyên Cố Tiểu Khả đừng yêu bằng cả con tim như thế, mọi sự đau đớn đều vì tình yêu của bản thân.