Chương 25

Hội thao đang trong giai đoạn chạy nước rút việc bố trí trang hoàng đều đã sắp xong, khắp nơi ở Tư Thục đều có không khí nhiệt huyết ngay cả băng rôn năm nay mỗi lớp đều thiết kế một cái để kết lại tăng sự nổi bật cho trường.

Những người không bận tâm đến đa phần là các lớp bồi dưỡng tuy nói thế dù sao đến ngày bọn họ vẫn đến xem, hoành tráng như thế sao có thể bỏ lỡ.

"Tiểu Cố, em muốn đến xem Phương Nhan tập luyện không?"

Dù sao cũng là giờ nghỉ, học bá cũng là con người đương nhiên là cần để đầu óc thư giãn ra ngoài xem một chút để nâng cao tinh thần.

"Nói không chừng vừa tới cửa đã bị đuổi về?"

"Chậc, cũng không tới nổi như anh nói, có Tiểu Cố đi cùng nhất định cô ấy sẽ không nỡ đuổi chúng ta đi"

Phương Nhan không phải không muốn bọn họ đến xem, chẳng qua là sợ chuyện ôn tập của bọn họ sẽ bị gián đoạn sẽ không mang lại hiệu quả tốt nhất.

"Nhưng mà chị ấy dạo này không đến đội còn cuộc thi quốc gia thì sao ạ?" Cố Tiểu Khả thật không thể không lo cho đàn chị

"Cậu ấy sẽ không tham gia đâu" Triết Mân vừa gõ điện thoại vừa trả lời

"Nhưng sao...." Cô đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn không hiểu, được vào đây rất cạnh tranh thế mà đến chuyện quan trọng nhất cũng đột nhiên từ bỏ ư?

Triết Thác lại gấp đề vào hỏi cô

"Sao em lại quan tâm?"

"Em thấy tiếc cho chị ấy" Cơ hội này đâu phải lần nào cũng có huống hồ đây là năm cuối cùng của đàn chị ở trường giành lấy hào quang.

Triết Thác còn nghĩ cô sẽ quan tâm đến việc ít người tham gia thì tỉ lệ được chọn sẽ nâng cao, có cơ hội hơn. Xem ra là cô gái nhỏ lương thiện không tính toán như người khác, chỉ có cô không đoán được ý đồ trong câu hỏi của anh nhưng em trai của anh thì đã thấu hiểu.

Triết Mân liền đánh một cái vào vai anh, đây là tội nghi ngờ người khác còn là đàn em chung đội. Cuối cùng đều quyết định đến xem Phương Nhan tập luyện thế nào.

#

Tô Bội đang muốn đi tìm Cố Tiểu Khả thì ở đâu đυ.ng phải Thịnh Tống Văn, đã vậy anh ta còn mặt dày đeo bám không ngừng líu lo bên tai cô.

"Hội thao này em sẽ tham gia môn gì?"

"Chẳng liên quan tới anh" Ông trời ơi mang người này đi nhanh giùm cô

Vốn dĩ lúc trước cô nàng cho rằng anh ta cũng có chút gì đó là toả sáng không kém cạnh thái tử nhiều, còn có nhiều cô gái theo đuôi tính tình anh ta lại không cao ngạo dễ gần. Nhưng mà bây giờ nam thần hào hoa gì đó lại biến thành kẻ lắm chuyện như thế.

"Sẽ không phải là bộ môn nhảy xa đó chứ?" Thịnh Tống Văn liền trêu ghẹo

"Vậy thì sao? Anh khinh thường em lùn?" Tô Bội quả thật là bị chọc đúng chỗ, ngay cả tiểu khả ái cũng cao hơn cô những 2cm nếu không phải có miếng lót giày nâng chân thì những lời trêu chọc sẽ không ít.

Thịnh Tống Văn cũng không ngờ thế mà cô gái này lại nổi giận đùng đùng, đúng là tổ tiên nhà anh ta mà.

"Không hề, em như vậy là tốt nhất" Còn không quên bổ sung thêm hai ngón cái nịnh nọt.

"Như vậy?" Tiếc là Tô Bội không nghe được lời hay nào, điểm tốt của Thịnh Tống Văn liền nhanh chóng xuống mức âm.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Thịnh Tống Văn bị cô đạp một cái vào chân thì đau điến bị bỏ lại sau không theo kịp cô nàng.

"Em nhìn gì thế?" Triết Mân đang đi cùng thì thấy tiểu Cố dừng lại

"Không ạ"

Nói đoạn lại đi tiếp, thật ra là cô trông thấy Tô Bội và Thịnh Tống Văn hình như hai người lại gây gổ, đây cũng không phải lần đầu có vẻ Tô Bội có ấn tượng xấu với anh Tống Văn. Còn đang suy nghĩ làm sao xoa dịu quan hệ của hai người họ thì đã đi đến phòng tập luyện.

Phòng tập luyện của Tư Thục tuy nói chỉ có một phòng nhưng là một phòng ngoại cỡ đặc biệt to cứ như ba phòng học gộp lại mới bằng. Bên phía tay phải dành cho nữ còn bên trái là cho nam, hoàn toàn là không gian mở.

Triết Thác vừa mở cửa đi vào thì đã thấy Phương Nhan đang tập nhảy dây, cả người mặc trang phục thể thao khoẻ khoắn bừng bừng sức sống. Không giống với một số người lo nhìn về hướng bên cạnh không kiềm chế được ánh mắt.

"Này, bọn này đến xem xem cậu thế nào"

Triết Mân nhanh nhẹn đi đến còn kéo cả hai người trong đội nhanh lại, Cố Tiểu Khả có mua thêm nước liền đưa ra cho Phương Nhan.

"Tiểu Cố, em bị hai tên này kéo đến phải không?"

Cô gái nhỏ cười rộ lên xinh đẹp không gì sánh bằng, lắc đầu mà bảo vệ hai đàn anh

"Không có ạ, em muốn đến xem chị tập như thế nào"

Hai người còn đều góp lời đúng là như vậy a, bọn họ là vì học muội nhỏ bé nên mới rảnh rổi mà đến cùng, lại không chú ý đến có loại ánh mắt đang tìm tòi trong đám người đó.

A Nam ở bên cạnh cũng dừng tập nhìn thái tử hướng mắt về một phía, hoá ra là cô bạn gái nhỏ. Ha, còn tưởng đến đây xem anh nào ngờ là vì Phương Nhan đã vậy cô còn không phát hiện sự tồn tại của anh cứ mải miết vui đùa cùng đám người đó.

"Xem ra quan hệ cô bạn gái nhỏ của cậu với đội toán không tồi"

Đó là dĩ nhiên, cô gái nhỏ thanh thuần đáng yêu như thế làm người ta yêu thích không thôi.

"Hai tên sinh đôi đó đã lâu không thấy đến đại quán"

Ninh Huân Thụy cùng ba người bọn họ coi như cũng có chút quen mặt, Phương Nhan là do A Nam từng giới thiệu còn hai tên sinh đôi kia luyện võ ở đại quán cùng anh, chỉ là đoán chừng bọn họ lo cuộc thi quốc gia nên đã tạm gác lại.

"Cậu thấy không nãy giờ anh thái tử nhìn về phía chúng ta suốt"

"Phải đó, anh ấy nhắm trúng ai trong chúng ta đây"

Thanh âm kích động của bọn họ gần như vậy làm cả đám người đội toán đều trông qua, quả nhiên là thấy Ninh Huân Thụy nhìn về phía này không chớp mắt.