Chương 24

Xe đỗ trước nhà hàng Thiên Ký, cô vẫn còn chưa thoát khỏi màn vừa rồi trái tim cứ treo lơ lửng không ngừng lo lắng, Ninh Huân Thụy xoa xoa tay của cô trấn an.

"Không phải sợ, có anh ở đây"

Cố Tiểu Khả ôm chầm lấy thái tử, cô cứ nghĩ anh sẽ sống một cuộc đời không gặp tới bất cứ thứ gì như bạo lực hay gặp những tên hung hăng vừa nãy hoá ra cuộc đời này sẽ va chạm với nhiều thứ.

"Đừng đánh nhau nữa, đừng làm bản thân bị tổn thương"

Giọng cô gái nhỏ thật sự rất chân thành quan tâm đến anh, trái tim của Ninh Huân Thụy như bị lông vũ chạm vào nhẹ nhàng lại mềm mại. Anh hôn lên trán cô nỉ non mà không hề phát hiện bản thân dịu dàng như thế nào.

"Được, đừng xúc động nữa, còn phải dắt em đi ăn tiểu bánh bao"

Nhà hàng Thiên Ký không xa hoa như những loại năm sao hay bảy sao, nó là nhà hàng thuộc riêng quyền sở hữu độc quyền hơn nữa nổi tiếng với các món ăn bình dị mà độc đáo, muốn dùng bữa ở đây ít nhất phải hẹn trước nửa tháng.

Ninh Huân Thụy là khách quen ở đây bởi vì chủ nhà hàng kiêm đầu bếp chính là họ hàng bên phía mẹ anh nên dĩ nhiên anh muốn đến lúc nào cũng không thành vấn đề.

Lúc đi vào bàn thì chú đầu bếp đã trông thấy dáng dấp quen thuộc của anh, anh nắm tay Cố Tiểu Khả đến chào hỏi dù sao họ hàng gần này rất thân với gia đình, anh cũng là ăn đồ ăn ở đây từ nhỏ nên khá là có cảm tình.

"Cô bé này là?" Tuy nói anh từng dẫn bạn bè đến đây ăn, chú ấy cũng thuộc mặt hai thiếu niên kia nhưng chưa từng thấy anh dẫn cô gái nào đến cả

"Là bạn gái của cháu, còn đây là chú cả của anh"

Anh giới thiệu không chút do dự càng không nhìn ra giống như đùa giỡn làm cho chú ấy cũng ngạc nhiên, Cố Tiểu Khả liền cúi đầu chào hỏi.

"Chào chú ạ, cháu là Cố Tiểu Khả"

"Thật lễ phép, hai đứa mau vào bàn đi thức ăn sẽ có ngay"

Anh dẫn cô vào bàn tức thì điện thoại reo in ỏi, cô thấy anh liếc mắt một cái thì tắt ngay sau đó cũng không nhìn đến.

"Chú ấy là họ hàng của anh ạ?"

Chỉ thấy thái tử gật đầu cũng không nói gì thêm không giống như cô. Bây giờ một người chú đã biết cũng xem như là gặp mặt phụ huynh vậy, làm cô hơi căng thẳng.

Thái tử thì sớm muộn gì anh cũng mang bánh bao nhỏ về nhà ra mắt chỉ là chưa vội như thế, bây giờ để chú cả biết để đồn thổi đến tai ba mẹ để tránh bọn họ lại trăm phương nghìn kế muốn liên hôn.

Một bàn thức ăn được mang lên, vừa đẹp mắt lại vừa thơm ngon đã làm cô cảm thấy mãn nguyện, anh vừa gắp cho cô vừa nói tên món ăn. Nên ăn như thế nào là ngon nhất, món nào nên ăn trước hay ăn sau.

"Đây là bánh bao độc nhất ở đây, thử một miếng xem"

Bánh bao này bề ngoài không khác gì ở các hàng quán khác chỉ có điều nhỏ hơn một nửa, ăn vào miệng mới thấy đặc biệt. Vừa mềm vừa thơm vừa tràn ngập hương vị thật là ngon khó cưỡng.

Bánh bao nhỏ ăn tiểu bánh bao nhỏ làm Ninh Huân Thụy cười một cái, thật là đáng yêu. Ăn xong còn nhờ anh mua một phần mang về, đồ ăn ngon như vậy phải chia sẻ với ba mẹ rồi.

#

Xe đỗ trước đường Tây sơn thiệu

Cố Tiểu Khả định cởi mũ len xuống trả anh nhưng thái tử bảo cô cứ giữ dù sao nhìn cô đội trông hợp mắt hơn anh nhiều nhưng thật ra ở chỗ anh còn không ít mũ kiểu này để lần sau mang đôi với cô gái nhỏ.

Cố Tiểu Khả nghĩ ngợi gì đó sau đó đem ra một chiếc ghim cài áo màu bạc đơn giản ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu xung quanh, là mẫu của năm ngoái mà cô đã mua ở cửa hàng đồ hiệu nào đấy mà cô không còn nhớ rõ tên. Vốn dĩ cô gái nhỏ không giống với những cô tiểu thư kiêu sa khác học thuộc lào tên cái nhãn hiệu đắt tiền để khoe khoang.

Thái tử ngồi yên để cô gài ghim cài áo lên, cô còn nói xem như anh đưa mũ cho cô còn cô sẽ đưa ghim cài áo cho anh, như vậy hai bên đều có thể giữ đồ của nhau.

Ninh Huân Thụy gõ trán nói cô lắm trò nhưng trong mắt toàn là sủng nịnh không kiềm chế được, anh còn chưa muốn thả cô gái nhỏ về nhà cho nên bấm nút điều khiển một cái thì ghế xe của Cố Tiểu Khả đã ngã về phía sau làm cô kêu một tiếng nhưng lại bị anh nuốt vào cả.

Thái tử vòng tay cô ôm lấy cổ của anh để hai thân thể liền sát nhau, không khí trong xe bắt đầu nóng hơn so với từng cái hôn dồn dập mà chăm chú. Cố Tiểu Khả đã bị anh làm cho mê muội ngoan ngoãn nằm yên, bàn tay thon dài hữu lực vuốt ve eo của cô sau đó tiến vào vạt áo.

Bất ngờ bị xoa nắn ở ngực làm cho cô gái nhỏ kêu khẽ lên một tiếng, y như mèo cào vào trái tim anh khiến tâm can ngứa ngáy.

"Hức, a..." Thái tử càng xoa thì cô càng không nhịn được mà kêu lên

Cố Tiểu Khả đương nhiên không chịu nổi tay chơi như thái tử, vừa bị hôn vừa bị xoa ngực tức khắc một tràn tiếng rên lên nhưng cô gái nhỏ thật sự rất xấu hổ liền lấy tay che miệng lại khiến cho nụ hôn của thái tử đáp vào mu bàn tay trắng ngần.

Anh cười xấu xa lấn sang cắn nhẹ vành tai của cô, ngón tay linh hoạt đã cởϊ áσ ngực của cô xuống, lần này thật sự là nhiệt độ từ đôi tay đã bao trọn một bên bầu ngực.

Dựa theo trực giác của nam nhân thì ngực không lớn nhưng cô gái nhỏ đang trong thời kì phát dục huống hồ sau này ăn nhiều thì sẽ có thịt.

Anh xoa nắn một hồi khiến cô cảm giác ừm có chút thoải mái không nói nên lời.

"Đừng che miệng, anh thích nghe em kêu"

Cố Tiểu Khả cắn môi dưới nhìn thấy trong mắt anh toàn là du͙© vọиɠ bao trùm, liền thoả hiệp bỏ tay xuống. Kẻ đạt được ý đồ lại kéo cô vắt chân ngồi lên người mình vừa định giở trò xấu xa thì điện thoại của Cố Tiểu Khả đã vang lên.

Cô liền trấn tĩnh khi nhìn thấy cuộc gọi của bố mẹ, điều chỉnh hơi thở và giọng nói mới bắt đầu nghe điện thoại cùng lúc đó anh đã giúp cô chỉnh trang lại quần áo, phải nói là chỉ có người khác hầu hạ anh còn bây giờ thế cờ lại đi ngược.

Không thể để cô gái nhỏ về nhà muộn cho nên hôm nay đành tạm tha cho cô, tuy nhiên sao thái tử lại để bản thân chịu thiệt, nhất quyết không để cô xuống xe mà muốn đòi một thứ.

Cố Tiểu Khả nghe xong mà nóng ran cả người, sao anh...anh có thể lưu manh như thế? Lại muốn lấy...qυầи ɭóŧ của cô. Dưới ánh nhìn không hề khoan nhượng cuối cùng cô cũng phải đầu hàng, vì hôm nay mặc chân váy nên quá trình cũng không rối rắm.

Cô gái nhỏ cúi người rất nhanh đã đặt đồ lên tay thái tử rồi chạy nhanh như một cơn gió vào nhà mà không quan tâm vẻ mặt của anh như thế nào.

Thái tử đốt thuốc, làn khói lượn lờ không nhìn thấy rõ nụ cười rõ nét của thiếu niên, trong đầu anh không ngừng nghĩ qυầи ɭóŧ của cô gái nhỏ đã thực ướt.