Chương 21

Ninh Huân Thụy ở trên sân băng tập luyện hàng giờ đồng hồ, đều là toàn bộ học sinh vẫn còn ngồi trong lớp nhưng riêng anh là quân chủ bài của trường, là một tấm kim bài cho nên thời gian này được thoải mái bảo trì tiết học.

Tần suất giữa việc luyện tập và thời gian của bánh bao nhỏ hoàn toàn trùng khớp, nên đã mấy hôm ở trường chưa gặp được một lần đàng hoàng. Có khi anh sẽ cố ý đi đến dãy lớp học của cô, ghé mắt xem bánh bao nhỏ một chút nhưng tình cờ lần nào cũng thấy Điền Nhất đến chỗ cô cùng ôn bài.

Một người ở đội toán, một người ở đội tiếng anh thì có gì mà phải trao đổi nhưng cái cớ quá là hợp tình hợp lí, Cố Tiểu Khả ở nước ngoài lâu như vậy đương nhiên là trình độ nói như người bản địa điểm này Điền Nhất rất biết tận dụng.

Thái tử cảm thấy tên thư sinh này chỉ giỏi giả vờ, học bá top 3 toàn trường mà cần một học sinh mới chuyển đến kèm cặp ư? Chỉ có bánh bao nhỏ dễ lừa gạt.

Thịnh Tống Văn còn hỏi anh không định giải quyết "cái đuôi" bám theo bánh bao nhỏ sao, thái tử chỉ muốn xem "cái đuôi" này còn giở được trò gì huống hồ bánh bao nhỏ nhà anh chỉ thích mỗi mình anh, anh hoàn toàn tin tưởng cô.

Trên đường băng lạnh giá, thái tử là ngọn lửa duy nhất đốt cháy tất cả, mọi thứ kĩ năng trình độ hay cách di chuyển đẹp mắt nhất đều được phô bày làm cho Cố Tiểu Khả đứng cạnh Thịnh Tống Văn thật là tròn xoe hai mắt dõi theo.

Anh thái tử thật là tài giỏi, cứ như vận động viên chuyên nghiệp, quả thật là xuất sắc không lời chê trách. Người tài giỏi này là bạn trai của cô đấy, vừa lúc anh dừng lại thì đã thấy cô vẫy tay hăng hái gọi anh.

"A Thụy, em ở đây"

Lần trước bảo cô gọi thái tử cô không gọi được cho nên để cho cô tùy ý gọi, kết quả cái tên A Thụy từ miệng cô gái nhỏ rất thuận miệng.

"Sao hôm nay lại có gan đến đây hở?"

Thường ngày cô sợ nhất là bị người khác trông thấy ở cùng một chỗ với anh. Hôm nay lại còn chạy đến tận chỗ xem anh

"Là anh Tống Văn đã đưa em vào cùng"

Lúc này thái tử mới để ý đến sự tồn tại của anh ta

"Đôi tình nhân hai người số khổ quá nên mình mới ra tay giúp đỡ, yên tâm đi đã khoá cửa cả rồi ngoài chúng ta ra chẳng có ai đâu"

Thái tử liền thảy gậy trong tay cho anh ta rồi dắt bánh bao nhỏ nhà mình đến hàng ghế phía trên, ở sân băng tập luyện không ngừng nghỉ đến nỗi cả trên trán anh rịn ra không ít mồ hôi.

Cố Tiểu Khả mang đến cơm trưa tự tay làm, anh cũng không câu nệ mà gắp một đũa, cô lại lấy khăn giấy giúp anh lau mồ hôi, thái tử trong mắt đều là yêu thích.

Hai người mới bắt đầu mối quan hệ này không lâu nhưng ở chung một chỗ lại hoà hợp đến kì lạ, kiểu như bản thân đã quen thuộc với đối phương từ rất lâu. Thịnh Tống Văn ở dưới tập luyện chỉ cảm thấy có phải thái tử diễn vai này rất tròn vai hay không? Căn bẳn chẳng ai nghĩ thái tử sẽ yêu đương như người bình thường.

"Cuối tuần chúng ta ra ngoài"

"Đi đâu ạ"

Lúc đầu anh còn định dắt cô đến biệt thự riêng của anh cùng nhau ở cùng một ngày nhưng dù sao không khí ra ngoài sẽ được cô gái nhỏ thích hơn.

"Xem phim, dẫn em đi ăn *bánh bao* thật sự" Anh véo má cô một cái.

*Bánh bao* là đồ ăn ở nhà hàng Thiên Ký

Cố Tiểu Khả liền gật đầu vui vẻ, lần đầu ra ngoài hẹn hò với anh hẳn là rất hạnh phúc a. Nhưng mà cô chợt nhận ra ngày đó là ngày bồi dưỡng

"Chúng ta có thể đi trễ một chút không, ngày đó em phải đến đội toán"

Thái tử gật đầu nhìn cô cong mắt cười, chỉ là không ngờ tương lai sẽ có ngày cô cũng không nở một nụ cười với anh.

#

Trong phòng cách âm bật nhạc vừa sôi động vừa phấn khởi, đội cổ vũ chính bắt đầu bài nhảy, mỗi người cầm một cây gậy sau đó đổi tiếp điệu khác lại cầm quả bông tua. Mỗi một bước đều nhau, nụ cười luôn trưng trên môi

Cạch một cái cửa phòng mở ra

Nhã Tinh Tinh đi đến trước mặt kẻ đứng ở trung tâm giơ tay tát một cái thật mặt vào mặt của Tâm Ngưng làm cô ả ngã xuống sàn ngay, mọi người liền ngưng tập tắt nhạc còn có vài người đến đỡ Tâm Ngưng lên

"Mới đi học lại phát bệnh điên à?"

"Tâm Ngưng cậu không sao chứ?"

Cô ả lắc đầu còn cười chua xót một cái rồi mới đi đến trước mặt Nhã Tinh Tinh ra vẻ vui mừng vì bạn mình đã chịu đến trường.

"Tinh Tinh sao cậu đi học lại lại không nói với mình, mình sẽ...."

"Đồ giả dối, tao coi mày là chị em tốt một tay đưa mày vào đội vậy mà bây giờ mày lại lấy mất chức đội trưởng đội cổ vũ của tao"

Nói đoạn lại mất hết hình tượng trang nhã thường ngày mà muốn gây hấn thì bị người xung quanh ngăn lại

"Mày cũng đâu còn tư cách làm đội trưởng mà nói, làm tổn hại thanh danh của đội còn chưa đủ à"

"Bây giờ còn nơi nào mà chấp nhận một đứa lừa gạt thủ đoạn đê tiện như mày chứ"

Nhã Tinh Tinh tức đến muốn điên người, còn cô ả kia lại ra sức câm lặng đáng thương nhưng chỉ có cô ta thấy rõ cái loại ánh mắt chiếm đoạt đồ của người khác thành công.

Cô ả đã đứng sau cái bóng của Nhã Tinh Tinh hai năm qua bây giờ thời thế đã đến cô ả phải lấy lại từng chút một, bạn thân gì chứ toàn là mấy thứ giả dối, Nhã Tinh Tinh đối với ả đều như người sai bảo mà thôi thì cô ả cũng chẳng cần khách khí.